Nếu không thì các cậu biết đấu tranh với ai? Các cậu làm thế nào để thể
hiện tính chiến đấu trong các tư tưởng của các cậu?
– Chà, cậu mới khéo lươn lẹo chứ! – Apđi bất giác cười vang. – Tớ sẵn
sàng chơi trò nói ngược như vậy. Nhưng cậu đừng có dùng những lời hoa
hoè hoa sói nữa. Tớ với cậu không thể tìm được tiếng nói chung đâu. Chúng
ta là những đối cực, chúng ta không thể dung hợp được. Đấy, chính vì thế
mà cậu đuổi tớ khỏi đây đấy. Cậu sợ tớ, nhưng tớ vẫn đòi cho bằng được.
Cậu hãy ăn năn đi, hãy giải thoát những gã trai kia khỏi mạng lưới của cậu
đi. Tớ sẵn sàng giúp cậu.
Grisan đột nhiên im lặng. Y cau mày, bắt đầu lặng lẽ chống gậy đi đi lại
lại, rồi dừng bước:
– Đồng chí Apđi ạ, nếu cậu nghĩ là tớ sợ cậu thì cậu thật sai lầm. Cậu cứ
ở lại, tớ không đuổi cậu đâu. Giờ đây chúng ta sắp lẩn lên một đoàn tàu
hàng nào đó. Có thể nói là chúng ta sẽ thực hiện một vụ đột nhập có tổ chức
vào tàu hàng.
– Phải nói là một vụ đột nhập ăn cướp mới đúng – Apđi sửa lại.
– Tuỳ cậu, gọi là một vụ đột nhập ăn cướp cũng được, nhưng không phải
nhằm mục đích ăn cướp mà nhằm đi bất hợp pháp một đoạn đường. Nhưng
đó là những sự việc khác nhau, bởi vì nhà nước của cậu tước mất quyền tự
do đi lại của chúng tớ…
– Cậu hãy để cho nhà nước được yên. Và cậu muốn đề nghị với tớ điều
gì?
– Chẳng có gì đặc biệt hết. Sau cuộc đột nhập ăn cướp này, như cậu đã
hạ cố sửa lại cho chính xác – Grisan gật đầu về phía đường sắt, – mọi người
sẽ tập trung lại, mọi người đều hiện ra rõ ràng. Khi đó cậu hãy thử thuyết
phục họ đi, những chú bé Lenca và những gã Pêtơrukha tháo vát, cậu hãy
cứu vớt linh hồn họ đi, hỡi Đấng Cứu Thế của tớ. Tớ sẽ không gây trở ngại