đây? Phải làm gì đây để bất kỳ ai sa vào mạng lưới của Grisan cũng sẽ hành
động theo lý trí của người đó chứ không phải theo sự cưỡng bức của đồng
bọn vì sợ hãi hoặc vì cảm giác bầy đàn? và trước hết vì không đủ sức thắng
nổi ảnh hưởng của gã quỷ quyệt này do chứng nghiện ma tuý gây ra? Đáng
giận thật, một con quỷ đáng sợ, cực kì nguy hiểm! Mình phải xử sự thế nào
đây, phải làm gì bây giờ đây?”
Và giờ hành động đã đến. Trước khi chặn đoàn tàu hàng lại, những kẻ
tìm kiếm anasa từ nãy vẫn nấp sau các đám cỏ và bụi cây nay phân thành
các nhóm hai ba người dọc theo đường sắt. Tiếng huýt sáo là tín hiệu qui
ước, khi đoàn tàu hiện lên ở phía xa – nó xuất hiện trên quãng đường vòng
như con rắn đang bò – thì ngay sau lúc vang lên tiếng huýt sáo, tất cả đã sẵn
sàng nhảy lên tàu. Các balô, các vali đựng anasa nằm ngay trong tầm tay.
Apđi cùng với Pêtơrukha và Lenca, cả ba ẩn sau một đống đá dăm mà trước
đây dùng để sửa chữa đường sắt. Cách họ không xa là Grisan và hai gã nữa,
một kẻ tóc hung, tên là Côlia. Còn gã kia mũi khoằm, nhanh nhẹn, nói
giọng vùng Cápcadơ, tên là Makhats, chắc hẳn quê gã ở Makhatscala.
Những gã khác thì Apđi không biết gì, nhưng rõ ràng là còn hai ba gã nữa
nấp ở một chỗ thuận tiện và sẵn sàng nhảy bước quyết định. Còn về phần
hai gã mà Grisan phái đi rải hoá chất lên đường sắt để tạo ra ảo ảnh cháy
cầu và do đó buộc người lái phải hãm tàu lại thì chúng ở mãi xa phía trước
theo hướng chuyển động của đoàn tàu, cạnh cột chỉ đường có ghi ‘330km’.
Tại đây, con đường sắt chạy trên một chiếc cầu nhỏ bắc qua một lũng sâu đã
bị lũ mùa xuân sói mòn. Chỗ dễ gây hư hại này là nơi hành động của hai gã
chịu trách nhiệm rải hoá chất. Đồng bọn gọi chúng là nhân viên phá hoại.
Đoàn tàu vùn vụt tiến đến gần, và Apđi hiểu rằng tất cả đều rất lo lắng,
không biết tình hình sẽ ra sao, liệu có mau chóng nhảy lên được tàu không,
đoàn tàu như thế nào, nếu toàn là xitéc cả thì biết bám vào đâu? Hoặc nhỡ
đây là đoàn tàu quân sự có bảo vệ thì cũng hỏng hết.