Grisan lặng lẽ gạt tay y.
– Kìa, thủ trưởng quý phái gớm nhỉ! – Makhats thương hại lắc đầu và
điếu thuốc lại chuyền theo vòng tròn. Lenca say sưa hít một hơi, rồi đến
Côlia tóc hung, rồi đến Pêtơrukha và lại đến Makhats. Chẳng mấy chốc,
tâm trạng của mấy kẻ hút anasa ấy bắt đầu biến đổi, mắt họ lúc thì mờ đi,
lúc sáng long lanh, môi họ nở ra những nụ cười vô cớ, sung sướng, và chỉ
riêng Pêtơrukha là vẫn chưa thể quên nổi nỗi giận hờn lúc nãy, y luôn luôn
bực bội liếc xéo Apđi và lẩm bẩm những câu gì đó về lũ cha cố, về việc tất
cả lũ cha cố đều đáng ghét như vậy cả.
Grisan im lặng ngồi trên chiếc ghế của y trong góc toa vừa thản nhiên
theo dõi cảnh hút anasa vừa nhếch mép cười một cách độ lượng pha lẫn vẻ
khiêu khích đầy diễu cợt. Những ánh mắt hằn học mà thỉnh thoảng hắn lại
đưa nhanh về phía Apđi chứng tỏ hắn hài lòng về cảnh tượng đang diễn ra
và đương nhiên là đoán được giá trị mà cảnh đó gây ra đối với một người
sùng đạo như Apđi.
Apđi hiểu rằng bằng cách cho đồng bọn được say sưa mê mẩn trên
đường đi, Grisan đã tổ chức một màn kịch phô trương cho anh xem. Thế
nào, mi thấy thế nào? Mi hãy nhìn xem, ta mạnh biết bao và những khát
vọng cao quý của mi thật bất lực trong cuộc đấu tranh với cái ác.
Mặc dù Apđi làm ra vẻ thờ ơ với những gì họ đang làm ở đây, nhưng
trong thâm tâm thì anh phẫn nộ, anh đau khổ thấy mình bất lực, không có
một thứ gì chống lại Grisan, không thể làm một việc gì đó thiết thực để
giành giật những gã trai trẻ kia thoát khỏi ảnh hưởng của Grisan. Nhưng rồi
Apđi không tự chủ được nữa. Anh không đủ sức chế ngự nỗi giận dữ cứ
dâng trào lên trong lòng anh. Và giọt nước cuối cùng lại vẫn là việc
Pêtơrukha đề nghị anh làm một hơi từ điếu thuốc tự cuốn lấy cứ mỗi lần hút
lại đẫm thêm nước bọt cho đến khi nhuốm màu vàng vàng xanh xanh ghê
tởm.