qua đoàn tàu của họ lại lập tức khởi hành. Tại ga xép tiếp theo, Makhats
kiếm được cả một can nước lạnh và sinh hoạt trong toa được phục hồi, ai
cũng tươi tỉnh lên, nhấm nháp bánh mì khô và đồ hộp, ai cũng say sưa mơ
mộng đến lúc được ăn thoả thích đồ nóng tại nhà ăn ở ga Gianpắc-Xax
Trong khi ấy đoàn tàu vẫn tiếp tục hành trình của mình qua các thảo
nguyên Truia về phía vùng núi.
Vào buổi chiều tà tháng Năm kéo dài ấy, trời vẫn còn sáng sủa. Họ nói
linh tinh đủ thứ chuyện, nhưng nhiều nhất là về chuyện ăn uống và tiền bạc.
Pêtơrukha nhớ đến mụ đàn bà xinh đẹp của y đang chờ y ở Murmanxcơ.
Nghe thấy vậy, Makhats nhận xét bằng một giọng đặc sệt vùng Cápcadơ:
– Pêtơrukha thân mến ơi, chẳng lẽ ngoài Murmanxcơ thì cậu không tìm
đâu được đàn bà nữa hay sao? Chẳng lẽ ở Mátxcơva không thể kiếm được
đàn bà hay sao? Ha ha ha! Ở Mátxcơva không có đàn bà chắc?
– Cậu còn non choẹt ấy, Makhats ạ! Cậu biết quái gì việc này cơ chứ? –
Pêtơrukha nổi cáu – Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
– Bao nhiêu với chẳng bấy nhiêu! Bao nhiêu thì cũng của tớ tất! Ở vùng
Cápcadơ chúng tớ thì loại như tớ đã có con từ lâu rồi, ha ha ha!
Cuộc đối đáp ấy làm ai cũng vui lên, ngay cả Apđi cũng bất giác mỉm
cười và thỉnh thoảng lại nhìn Grisan, hắn ngồi lánh sang bên và độ lượng
nhếch mép cười. Hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế xép như trước, tay vẫn cầm
chiếc gậy xù xì. Có lẽ hắn chỉ giống đồng bọn ở chỗ cũng hút loại thuốc rẻ
tiền như các gã khác.
Họ cứ vui vẻ như vậy mà đi, quen dần với toa tàu hàng trống trải. Lenca
ngả lưng trong một góc, những gã khác cũng chuẩn bị đi ngủ mặc dầu mặt
trời chưa tắt hẳn ở đường chân trời và còn chiếu sáng khắp xung quanh.
Đang hút thuốc và chuyện trò linh tinh, cả bọn bỗng im bặt rồi vừa thỉnh
thoảng liếc nhìn Grisan vừa thì thầm với nhau.