phải.
– Đúng thế, và để ngươi khỏi phải hối tiếc khi đã muộn, ngươi hãy suy
nghĩ thêm trong lúc ta vắng mặt. Nếu đến lúc ta quay lại mà ngươi không
thay đổi quyết định thì ta sẽ phán quyết dứt khoát. Đừng có huyễn hoặc
rằng ngươi là vua của dân Giuđê, là trụ cột của thế giới nữa. Và cũng đừng
có huyễn hoặc rằng nếu không có ngươi thì trái đất sẽ rối tung lên. Ngược
lại, mọi việc đều diễn ra không có lợi cho ngươi. Thời của ngươi đã hết từ
lâu rồi, ngươi chỉ còn có thể cứu nổi bản thân ngươi thôi. Ngươi hiểu chứ?
– Tôi hiểu, thưa ngài tổng đốc…
Pônti Pilát đứng dậy và đi vào nội thất, vừa đi vừa sửa lại hai vai áo
choàng rộng thùng thình. Trông ông ta xương xẩu, đầu to và hói, dáng đi
oai vệ, tự tin vào phẩm giá và quyền lực lớn lao của mình. Khi ông ta đi dọc
theo gác sân Vòm Uốn, ánh mắt ông ta lại bắt gặp con chim đang ngạo nghễ
bay lượn trên nền trời. Ông ta không thế xác định được đấy là đại bàng hay
một con chim gì đó cùng loại, nhưng điều khiến ông ta lo lắng không phải
là chuyện đó mà là việc con chim ấy vượt ra ngoài tầm với của ông ta, vượt
ra ngoài quyền lực của ông ta. Ông ta không thể doạ nạt nó được, cũng như
không thể gọi nó đến hay xua đuổi nó đi được. Nhướng phắt lông mày lên,
ông ta ném một cái nhìn khó chịu lên cao: Chà, con chim kia cứ lượn vòng
mãi, và nó thật nhởn nhơ, chẳng phải bận tâm đến chuyện gì hết.
Nhưng ông ta vẫn bất giác nghĩ rằng con chim kia tựa như hoàng đế trên
bầu trời. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà sự hùng mạnh của hoàng đế được
tượng trưng bằng chim đại bàng – đầu có chiếc mỏ to, rắn chắc, con mắt dữ
tợn, đôi cánh cứng như sắt. Hoàng đế phải như vậy mới được! Phải trên cao
tít mới được, để ai cũng nhìn thấy và không ai vươn tới nổi… Và từ trên
cao ấy mà thống trị thế giới, không hề bình đẳng với bất kì người nào và bất
kì chuyện gì. Ngay cả các đấng thần linh của hoàng đế cũng riêng biệt, cũng
khác với các người khác, cũng vừa thờ ơ với kẻ dưới vừa khinh bỉ họ. Đó là