hắn và đến lúc ông ta quay lại thì hắn sẽ quỳ sụp xuống chân ông ta. Ông ta
đâu có biết rằng vào những giây phút ngắn ngủi đó, con người lạ lùng này
hoàn toàn không suy nghĩ theo hướng đó, mà lại đắm chìm vào hồi tưởng
cũng là vận mệnh của những người sống và là một trong những niềm hạnh
phúc cuối cùng trên ngưỡng cửa từ biệt cuộc sống…
Viên tổng đốc vừa đi khỏi thì từ hốc tường bên có bốn tên lính gác thong
thả tiến ra và đứng dọc theo hai bên mép gác sân Vòm Uốn, hệt như người
tử tù có thể trốn khỏi đây. Giêsu tự cho phép mình nói với người lính gác
đứng gần nhất:
– Ngài lính gác tốt bụng ơi, tôi có thể ngồi được không?
– Được, – tên lính gác đáp và gõ mạnh ngọn giáo xuống sàn đá.
Giêsu ngồi ghé xuống gờ đá hoa cạnh tường, người gù gù, khuôn mặt
nhọn hoắt tái nhợt khuôn giữa mái tóc dài đen thẫm rũ xuống như làn sóng.
Anh đưa bàn tay lên che mắt rồi mê mải đắm mình trong suy nghĩ. “Giá
được uống thỏa thích nhỉ, – anh nghĩ, – giá được tắm ở một chỗ nào đó
ngoài sông thì tốt quá”. Anh tưởng tượng thấy như hiện lên dòng nước chảy
ở ven hai bờ sông – nước chảy thành dòng như quấn quýt lấy đất và cỏ ven
bờ. Anh như nghe thấy tiếng nước vỗ oàm oạp, dường như máy chèo đang
khua động, đẩy con thuyền lại gần chỗ anh ngồi. Dường như một người nào
đó muốn đưa ông xuống thuyền rồi chở đi, rồi bơi đi với ông khỏi nơi đây.
Đó là mẹ anh, đấy là bà đang bơi thuyền lại gần trong tâm trạng lo lắng và
sợ hãi.
“Mẹ… – anh thầm thì không thành tiếng, – Mẹ ơi, nếu Mẹ biết con đang
khốn khổ như thế nào! Mới đêm qua thôi, trên ngọn núi Ôliu ở Hepximania
con còn mệt mỏi, con còn hoảng sợ vì nỗi buồn cứ trào đến như đêm đen,
con còn đứng ngồi không yên, và trong khi thao thức với đám môn đệ của
con, con vẫn không tài nào yên tâm nổi, con ướt đẫm mồ hôi trong mối linh
cảm khủng khiếp. Và khi đó, con đã cầu đến Đức Chúa, Cha của con. “Lạy