Bà hoảng sợ đến nỗi bà chỉ có thể lim dim mắt và cầu nguyện Đấng
Toàn Năng và cũng là Đấng Chúa Cha của con trai Bà. “Đừng bỏ mặc
chúng tôi, nó sẽ còn cần cho Người đấy!”. Bà kêu lên. Còn con thuyền
không người điều khiển thì bắt đầu trôi, được con cá sấu đẩy đi từ phía
dưới. Rút cuộc, khi bà Maria đánh bạo mở mắt, Bà buột ra một tiếng kêu
sung sướng – con thuyền đã cặp bờ, dường như có ai đó đã đưa nó đến đây,
còn con cá sấu thì quay lại, bơi ra xa. Bà Maria luống cuống nhảy khỏi
thuyền rồi chạy trên bờ sông vừa khóc vì kinh hoàng lại vừa cười vì hạnh
phúc. Bà xiết chặt con trai vào lòng mà chạy, mắt đẫm lệ, vừa hôn con vừa
nhắc đi nhắc lại: “Giêsu, Giêsu của mẹ! Đứa con trai bé bỏng xinh đẹp của
mẹ! Cha đã nhận ra con rồi! Cha đã cứu con đấy! Đấy là Cha đã cứu con
đấy! Cha yêu quý con, Giêsu ạ, con là đứa con yêu quý của Cha đấy! Con
nhất định sẽ trở nên một bậc hiền minh, Giêsu ạ! Con sẽ trở thành Đấng
Tôn Sư, Giêsu ạ! Con sẽ mở mắt cho mọi người, Giêsu ạ! Họ sẽ đi theo
con, Giêsu ạ! Và con sẽ không bao giờ, không bao giờ tách khỏi mọi
người…” – người Mẹ hạnh phúc nhất trên đời đã vừa than vãn vừa hân
hoan như vậy đó.
Bà Maria vừa than vãn vừa hân hoan như vậy vì sung sướng thấy Đấng
Con Chúa đã được phép la cứu thoát, Bà không hề hay rằng đấy là điềm
triệu của Chúa để mọi người biết được cậu bé Giêsu là ai, cậu con trai
người thợ mộc Iôxip, người đã phải trốn sang Ai Cập để cứu đứa hài nhi
khỏi tay vua Irốt là ai. Bởi vì ngay sau khi Bà Maria ôm con nhảy lên bờ và
chạy đi tìm con thuyền đã trôi theo dòng sông rồi biến đâu mất, còn đám
phụ nữ giặt giũ quần áo ngoài sông và chạy lại khi nghe thấy tiếng kêu của
Bà thì sau đó quả quyết rằng khi bà bế con chạy đi thì xung quanh đầu cậu
con trai Bà hiện rõ ánh hào quang vàng óng. Ai cũng vui mừng thấy như
vậy, và họ xúc động đến chảy nước mắt khi cậu bé Giêsu áp chặt vào người
bà Mẹ, thắm thiết ôm lấy cổ bà, hít lấy mùi thơm của Mẹ và nói: “Mẹ ạ, khi
con lớn lên, con sẽ nắm đuôi con cá sấu kia mà bắt, để nó không làm cho