chúng ta sợ hãi nữa!”. Mọi người đều bật cười trước lời lẽ ngây thơ của cậu.
Sau đó họ bắt đầu nhớ lại xem ai có thể là chủ chiếc thuyền kia. Hoá ra
không một ai trong vùng biết ông lão đó và cũng không một ai thấy ông lão
đó nữa. Bác thợ mộc Iôxip bỏ nhiều ngày tìm kiếm ông lão lái thuyền bí ẩn
kia để xin lỗi và bồi thường thiệt hại, nhưng không sao tìm ra nổi…
Đó là câu chuyện đã một lần xảy ra với chú bé Giêsu ở Ai Cập và giờ
đây Giêsu nhớ lại câu chuyện ấy khi ngồi trên góc sân Vòm Uốn và xin lỗi
Mẹ về những nỗi đau khổ mà anh gây ra cho Bà. “Xin chia tay với Mẹ vào
lúc này, mẹ ạ, – ông nói với Mẹ, – xin Mẹ đừng giận nếu như con không kịp
hoặc không thể nói với Mẹ đôi lời lúc con bị hành hình. Con khiếp sợ cái
chết, hai chân con lạnh toát mặc dù hôm nay trời nóng bức vô cùng. Mẹ hãy
tha thứ cho con và đừng than thân trách phận vào giờ phút nặng nề của con.
Mẹ hãy can đảm lên! Để đi tới chân lý trong con người, – mà con người lại
là gánh nặng nhất của Đấng Sáng Tạo, con không có con đường nào khác
ngoài sự khẳng định chân lý đó qua cái chết của con. Không có con đường
nào khác để đi tới con người. Mà con thì đang đi tới con người.
Mẹ hãy tha thứ cho con và con xin vĩnh biệt Mẹ. Thật đáng tiếc là con
vẫn chưa nắm được đuôi con cá sấu kia mà bắt. Nghe nói là loài cá sấu sống
rất lâu, gấp hai ba lần đời người. Nếu như con bắt được nó thì con cũng sẽ
thả nó ra cho nó sống yên ổn… Mặc cho nó muốn sống thế nào tuỳ ý… Mẹ
ạ, con còn chợt nghĩ một điều nữa: nếu người lái thuyền kia là thiên thần
khoác hình dáng ông lão thì rất có thể con sẽ được gặp mặt người đó ở thế
giới bên kia… Liệu người đó có nhớ đến trường hợp kia không? Con đã
nghe thấy tiếng chân bước rồi, đấy là Pônti Pilát, viên đao phủ bất đắc dĩ
của con, đang quay lại. Từ biệt Mẹ, con xin từ biệt Mẹ trước”.
Pônti Pilát trở lại góc sân Vòm Uốn cũng với bước đi rắn rỏi như khi rời
đi. Toán vệ binh lập tức lui ra ngoài, và lại chỉ còn hai người trên gác sân.
Vừa thấy viên tổng đốc xuất hiện, Giêsu liền đứng dậy. Đưa mắt nhìn Giêsu