nữa, – Pônti Pilát quả quyết, ông ta không muốn mạo hiểm thêm. – Nhưng
ngươi hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của ta… – ông ta vừa nói tiếp vừa dừng
lại cạnh ghế bành rồi trầm ngâm im lặng, cau hàng lông mày rậm. – Ngươi
hãy cho ta biết hiện giờ ngươi có bụng dạ nào nói chuyện không đã, – ông
ta bỗng hỏi thêm bằng một giọng tin cậy, – nếu ngươi không thiết trò
chuyện thì đừng bận lòng làm gì, ta sẽ không giữ ngươi lại nữa. Họ đang
chờ ngươi trên núi đấy.
– Xin tuỳ ngài, tôi xin theo ý ngài, – Giêsu đáp và nhìn viên tổng đốc
bằng cặp mắt trong xanh khiến ông ta phải sửng sốt vì sức mạnh và sức tập
trung của tư tưởng, – dường như không hề có nỗi bất hạnh kia đang chờ
Giêsu trên núi.
– Xin cảm ơn, – Pônti Pilát bỗng thốt lên tiếng cảm ơn cũng bất ngờ như
vậy. – Nếu thế thì ngươi hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của ta, bây giờ ta hỏi
chỉ vì tò mò thôi. Ta hãy trao đổi như những con người tự do. Ta chẳng phụ
thuộc gì vào ngươi, còn ngươi thì chính ngươi cũng hiểu đấy, ngươi đang
đứng trên ngưỡng cửa của sự tự do hoàn toàn, do đó chúng ta hãy thành thật
với nhau, – ông ta vừa đề nghị vừa ngồi vào chỗ cũ. – Ngươi hãy cho ta biết
là có phải ngươi đã nói với đám học trò của ngươi, tức là với đám môn đồ
của ngươi… – như chính ngươi cũng hiểu đấy, ta không tin vào đạo thuyết
của ngươi, – vậy thì có phải ngươi đã nói với đám môn đồ của ngươi, đã
đoan chắc với họ rằng nếu ngươi bị đóng đinh câu rút thì đến ngày thứ ba
ngươi sẽ sống lại và sau khi sống lại, ngươi sẽ trở lại trái đất vào một ngày
nào đó. Và, vào ngày phán xử cuối cùng ngươi sẽ xét xử cả những người
hiện đang sống lẫn những người sẽ còn sinh ra, ngươi sẽ xét xử hết thảy
người đời, hết thảy mọi thế hệ từ buổi tạo thế, có phải như vậy không?
Ngươi còn nói rằng đấy dường như sẽ là sự hạ giới thứ hai của ngươi. Có
đúng thế không?
Giêsu nhếch miệng mỉm cười một cách lạ lùng như tự nhủ: à ra thế đấy.