Ông đổi đôi chân đi đất trên nền đá hoa, im lặng một lát như muốn quyết
định xem có nên trả lời hay không.
– Tất cả những chuyện đó là do Giuđa Ixcariốt đặt điều phải không, –
anh diễu cợt nói, – và điều đó làm ngài phó vương La Mã rất lo lắng?
– Ta không biết Giuđa là ai, nhưng các bậc trưởng lão đáng kính đã nói
lại với ta như vậy. Thì ra tất cả những cái đó đều là những lời lẽ rỗng tuếch
hay sao?
– Ngài muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, – Giêsu lạnh lùng trả lời. – Không ai
ràng buộc ngài những gì xa lạ với trí óc ngài.
– Ta hỏi nghiêm chỉnh đấy, ta không diễu cợt gì đâu – viên tổng đốc vội
cam đoan. – Chẳng qua là ta nghĩ rằng ta và ngươi sẽ không còn cơ hội nào
khác nữa để trò chuyện. Nhưng đối với ngươi, ta muốn biết rõ là làm thế
nào lại có thể xuất hiện trên đời một lần nữa mà không sinh ra, và làm thế
nào lập được toà án phán xét hết thảy mọi người? Và toà án đó sẽ ở đâu?
Trên trời hay còn ở đâu nữa? Và những kẻ tin theo ngươi phải chờ đợi cái
ngày ấy bao lâu để được ban thưởng sự thanh bình vĩnh viễn?
Trước hết ngươi hãy để ta bày tỏ quan điểm của ta về việc đó đã. Tính
toán của ngươi rất đơn giản, ngươi trông mong vào yếu tố là ai cũng muốn
một cuộc sống dễ chịu cả ở thế giới bên kia nữa. Chà, lũ người trần thế kia,
họ bao giờ cũng thèm muốn một điều gì đó, bao giờ cũng thèm khát một
điều gì đó. Chỉ cần mồi chài họ bằng những lời hứa hẹn thôi là ở cả thế giới
bên kia nữa họ cũng sẽ chạy theo như đàn chó ấy. Nhưng cứ cho là tình
hình sẽ như ngươi nói đi, nhà tiên tri ạ, song cuộc đời của ngươi sắp hết rồi,
ngươi chỉ có thể kéo dài nó bằng cuộc trò chuyện này thôi.
– Tôi cũng có thể không kéo dài thêm một chút nào được.
– Nhưng nếu ngươi không trả lời câu hỏi của ta thì ngươi sẽ không lên
núi đâu. Trong khái niệm của ta thì kết cục như vậy còn tồi tệ hơn cái chết.