thời gian lâu bao nhiêu để chờ đến cái ngày mà ngài không tin ấy sẽ phụ
thuộc vào chính bản thân con người.
– À ra thế! – Pônti Pilát bồn chồn đứng phắt dậy, nắm lấy lưng ghế bành.
– Khoan đã, khoan đã, một việc như thế mà phụ thuộc vào con người thì
cũng kỳ lạ thật! Ta không tin vào đạo thuyết của ngươi nên ta không tài nào
hiểu nổi. Nếu như con người có thể tuỳ theo ý mình làm một hiện tượng
như vậy lâu đến hoặc mau đến thì con người sẽ giống như thánh thần hay
sao?
– Ngài nói có phần đúng, thưa ngài phó vương La Mã, nhưng trước hết
tôi muốn tách bạch lời đồn đại khỏi chân lý đã. Lời đồn đại về chân lý là
một tai hoạ ghê gớm. Lời đồn đại chẳng khác gì đất bùn ở sông, nó dần dần
biến con sông sâu thành vũng nước nông. Trong cuộc sống cũng luôn luôn
như vậy. Bất kỳ một tư tưởng vĩ đại nào nảy sinh ra vì hạnh phúc của con
người và đạt tới được qua biết bao giác ngộ và đau khổ bao giờ cũng bị lời
đồn đại truyền từ miệng người này sang miệng người khác xuyên tạc đi,
bóp méo đi thành điều ác cho cả bản thân lẫn chân lý. Đấy chính là điều tôi
muốn nói đến, thưa ngài phó vương, điều tôi muốn nói đến là: những câu
chuyện hoang đường mà ngài tin ấy toàn là lời đồn đại, còn chân lý thì ở
chỗ khác.
– Ngươi có muốn nói rõ chân lý ấy không?
– Tôi sẽ cố xem sao. Tôi sẽ không lẩn tránh cuộc trò chuyện này. Hơn
nữa, đây là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề ấy. Thưa ngài phó vương La Mã,
ngài phải biết rằng công việc của Chúa không phải là ở chỗ một lúc nào đó,
đột ngột như sấm nổ giữa bầu trời quang đãng, sẽ chợt đến ngay. Đấng Con
của Người sẽ phục sinh và xuống trần để lập toà án phán xét mọi dân tộc,
mà mọi chuyện sẽ ngược lại, nhưng mục đích vẫn như cũ. Không phải là
tôi, kẻ chỉ còn được sống trên quãng đường đi qua thành phố đến núi Sọ, sẽ
sống lại và sẽ đến. Mà là những con người như ngài sẽ đến sống trong lòng