Người bởi vì khi đó có thể báo trước về mối nguy hiểm đang đe doạ Người,
về sự phản bội của Giuđa Ixcariốt, về sự cần thiết phải khẩn cấp rời bỏ
thành phố khủng khiếp này ngay lập tức và mau lên đường càng sớm càng
tốt.
Trong khi tìm kiếm ngôi nhà này, anh vừa chạy rối lên trong ánh hoàng
hôn đang tàn dần, giữa những ngõ hẻm quanh co và rắc rối, vừa chăm chú
nhìn mặt những người qua lại mà không hiểu để làm gì. Dường như anh có
thể gặp người quen ở đây, nhưng trong số những người dân thành phố vào
giờ đó đang vội vã về gia đình ăn uống, cũng như trong số những kẻ còn tạt
vào các cửa hàng trước khi cửa hàng đóng cửa. Anh không thấy một người
nào có thể tin cậy được. Mà nhiều người qua lại cũng chẳng hề biết Giêsu
Kitô là ai. Thiếu gì kẻ lang thang trong thành phố này…
Một người hiền lành ngỏ lời mời anh về nhà dự lễ Phục Sinh. Nhưng
Apđi cảm ơn và từ chối. Anh hy vọng báo trước được cho Thầy anh. Vì lo
lắng, vì ánh sáng trong các ô cửa sổ, vì mùi thơm ngào ngạt từ các bếp nấu
ăn toả lan trong không khí, vì hơi nóng hầm hập bốc lên từ những con
đường và sân thềm tưới đẫm nước cho mát mẻ, anh cảm thấy đầu đau nhức
nhối, anh bắt đầu buồn nôn nữa. Anh liền chạy bổ ra ngoại thành, đến
Hepximania, hy vọng sẽ bắt gặp Thầy anh vẫn còn đang đứng ở trong vườn
cầu nguyện và trò chuyện với các môn đồ. Nhưng vô ích! Cả ở đây, vào giờ
phút muộn màng ấy, anh không thấy một ai hết. Trong vườn vắng vẻ, dưới
cây đa to là nơi Thầy bị đám đông mang vũ khí đến bắt, cũng không có một
người nào. Đám môn đồ đã chạy tán loạn mỗi người một ngả đúng như
chính Thầy đã đoán trước…
Vầng trăng lơ lửng trôi trên mặt biển phía xa và trên đất liền. Đã quá nữa
đêm, sắp đến cái ngày mà hậu quả của nó sẽ kéo dài hàng thế kỷ và sẽ còn
gây ảnh hưởng khác nhau đến lịch sử nhân loại. Nhưng ở Hepximania và
các khu gò đồi lân cận um tùm vườn cây và vườn nho, vào giờ đó hết sức