đây bé là sinh vật gần gũi nhất với chúng. Những người lớn bàn tán với
nhau, họ bảo: “Này, nhìn kìa, đứa bé tưởng lũ sói con cũng là trẻ con như
nó đấy”, và họ cố hỏi chị Guliumcan xem đứa con nhỏ của chị nói gì với lũ
sói. Còn chị Guliumcan thì vừa sung sướng mỉm cười vừa ôm chặt lấy con
và âu yếm bảo:
– Con trai xinh của mẹ, con chó con của mẹ, lũ sói con chạy đến với con
đấy. Con nhìn xem, lông chúng màu xám này, chúng mới mềm mại làm sao.
Con sẽ kết bạn với chúng chứ?
Đúng lúc đó Badarbai nói một câu mà về sau người ta cũng sẽ nhớ đến:
– Trước đây trong nhà chỉ có một con sói con nhưng bây giờ là năm kia
đấy. Cháu có muốn làm sói con không? Nếu muốn, ta sẽ bỏ cháu vào hang
sói, cháu sẽ lớn lên cũng với chúng nhé!
Mọi người thật lòng cười vang với câu đùa ấy và lại uống trà. Badarbai
cùng Marat đã đỏ bừng mặt vì rượu. Họ đã uống hết chai và đang nhấm
nháp món mỡ lợn và thịt rán. Chất men say làm họ mỗi lúc một hào hứng
thêm. Còn ngoài sân đã yên tĩnh lại, đàn chó đã ngừng sủa. Nhưng đột
nhiên, con chó lớn nhất có bộ lông rậm màu hung là Giaixan bỗng hiện ra
trên ngưỡng cửa để ngỏ. Nó dừng lại ở cửa, ve vẩy đuôi, không dám bước
vào. Một người ném cho nó mẩu bánh mì, nó đớp ngay lấy, răng va vào
nhau nghe ‘cốp’ một tiếng. Để mua vui cho mọi người, anh chàng Marat
ngà ngà say liền tóm một chú sói con và đem đến cho con chó:
– Này, Giaixan bắt lấy đi! Bắt lấy đi, tao bảo! – Và anh ta đặt con thú
ngỏ gầy gò run rẩy trước mặt con chó.
Tất cả những ai có mặt đều ngạc nhiên thấy con Giaixan giận dữ, gầm
gừ, cụp đuôi, rụt cổ lại rồi bỏ chạy. Mãi sau đó, khi đã ra đến sân, nó mới
đứng dưới cửa sổ cất tiếng sủa một cách sợ sệt và thảm hại. Mọi người cười
ồ lên và người cười to nhất là Badarbai: