cuộc chuyện trò tâm tình, giữa những người thân thiết, thật chẳng khác gì
bến tàu quen thuộc, nơi đã biết trước chỗ nông sâu. Họ nhớ lại là sau ngày
giỗ đầu của Ardưgun, rốt cuộc, họ quyết định lấy nhau, và khi ấy, Bôxton từ
trong núi đến chỗ chị, đến ngôi nhà goá bụa của chị ở rìa khu xóm ven hồ.
Khi ấy, họ để con ngựa của Bôxton ở lại chỗ cọc buộc ngựa rồi lên chiếc xe
buýt địa phương, cảm thấy ngượng nghịu trước mặt mọi người vì lần đầu
tiên họ đi bên nhau. Họ đến phòng đăng kí kết hôn của huyện và tại đó họ
cố ký thật nhanh những giấy tờ cần thiết và đi thật nhanh khỏi nơi đó. Sau
đấy, vì không muốn đi xe buýt nữa và không muốn gặp mặt những người
quen ngoài phố, họ đi bộ ra hồ rồi men theo bờ hồ về ngôi nhà goá bụa của
chị. Hôm ấy là một ngày thu khô ráo và lặng gió, làn nước xanh ngắt của
Ixức-Cun vẫn trong trẻo và thanh bình như thường lệ. Tại đây, trên con
đường nhỏ ven bên bờ rậm rạp những cây lá bản, Bôxton nhìn thấy hai con
thuyền đỗ ở bến và họ dừng lại. Những đợt sóng lăn tăn khẽ đung đưa đôi
thuyền, bên dưới nhìn rõ đáy hồ phủ cát.
“Em nhìn xem, khắp xung quanh là nước, là núi non, là đất đai – đó
chính là cuộc sống. Còn đôi thuyền này chẳng khác gì anh với em. Sóng
nước sẽ cuốn chúng ta đi đâu, cái đó sau này mới biết được. Những gì đã
xảy ra với chúng ta và những gì chúng ta đã trải qua, tất cả sẽ còn lại với
chúng ta khi chúng ta còn sống. Vậy ta hãy mãi mãi ở bên nhau. Anh già
rồi, có thể nói như vậy. Mùa đông này anh đã bốn chín tuổi rồi. Còn em thì
con cái còn nhỏ, phải dạy dỗ chúng và thu xếp cho chúng một cuộc sống
yên ổn… Ta đi đi, chúng ta sẽ cùng thu xếp đồ đạc. Tuy bố em làm nghề
đánh cá, nhưng em sẽ lại đi vào núi, chỉ có điều là lần này em sẽ đi với
anh… Anh không đủ sức sống một mình nữa rồi…”
Guliumcan bật khóc mà chính chị cũng không biết tại sao, và anh an ủi
chị hồi lâu… Sau đó, mỗi khi họ chỉ có hai vợ chồng với nhau và trò
chuyện về cuộc sống, chị thường nhớ lại đôi thuyền kia trên hồ. Chính vì
thế chị cảm thấy rằng cuộc trò chuyện với người thân của mình chẳng khác