hiểm.
– Bố nó ơi, thôi đi anh, anh đừng đùa nữa! Anh tưởng em còn bé bỏng
hay sao? – Guliumcan ngờ vực mỉm cười. – Anh kể chuyện chúng cứ như
anh sống với chúng từ nhỏ ấy… Không thể có chuyện như thế được.
Bôxton độ lượng mỉm cười, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, anh quyết định
nói cho vợ yên tâm.
– Thôi được – anh im lặng một lát rồi nói, – em chẳng cần để tâm đến
những chuyện ấy làm gì. Chẳng qua là anh muốn kể cho em vui lên thôi.
Em chuẩn bị chỗ ngủ đi, khuya rồi. Bây giờ, buổi sáng phải dậy sớm hơn
mới được. Chính em cũng biết đấy, chỉ vài ngày nữa là sẽ đến mùa cừu đẻ.
Một số con có thể đẻ ngay đêm nay hoặc rạng sáng, nhất là những con sinh
đôi hoặc sinh ba!
Khi họ đã tắt đèn và đi nằm, khi Bôxton vừa thiu thiu ngủ – mà anh thì
thiu thiu ngủ rất nhanh – vừa kể một chút về buổi họp trên huyện mà trong
đó người ta thảo luận không phải lần đầu tiên về việc tại sao thanh niên lại
không chịu làm nghề chăn cừu, về những gì cần phải làm và làm như thế
nào… thì bỗng vang lên tiếng vó ngựa ngoài sân. Guliumcan nhảy phắt
xuống giường, mặc nguyên áo lót chạy đến bên cửa sổ, chỉ kịp quàng chiếc
khăn len lên vai. Chị nhìn thấy cạnh chuồng cừu lớn có hai người khoác
súng đang xuống ngựa.
– Đấy là Rưxcun cùng Marat trở về đấy – chị nói. – Họ vừa đưa tiễn
Badarbai.
– Đồ ngốc! – Bôxton lẩm bẩm và ngủ thiếp đi.
Còn Guliumcan không ngủ được ngay. Chị đắp thêm chăn cho đứa con
trai nhỏ trong chiếc giường xinh xắn tự đóng lấy – trong lúc ngủ, nó bao giờ
cũng đạp tung chăn đi và đạp tung cả áo quần nữa. Thật khổ, nó còn bé
bỏng gì lắm nữa đâu, vậy mà nó không bao giờ cho chị ngủ, nhất là những