khi chị buồn ngủ. Nhưng hôm nay, giấc ngủ không đến với chị. Ngày hôm
nay thật cứ rối tung lên, thật tai hại thế nào ấy. Tất cả đều là tại Badarbai,
anh ta đột ngột hiện đến và việc ấy khiến Bôxton rất khó chịu. Bôxton vốn
là con người như vậy, anh không thích cảnh ồn ào tất bật, không ưa những
kẻ thô lỗ như Badarbai, dù kẻ đó chẳng làm điều gì xấu cho anh. Dĩ nhiên
Badarbai không phải là bạn anh, anh ta ghen tị vì công việc của Bôxton tốt
đẹp… Nhưng anh ta đâu biết là phải bỏ bao nhiêu công sức mới đạt được
như vậy. Ngày mai, ngay từ sáng sớm đã phải bắt tay vào việc rồi và cứ liên
miên cho đến tận khuya, đâu đâu cũng phải có mặt, đâu đâu người chủ cũng
phải để mắt đến…
Guliumcan bước đến bên cửa sổ nhìn sâu vào bóng đêm bàng bạc. Vầng
trăng sáng rực bên trên những ngọn núi nhấp nhô. Tất cả các ngôi sao đều
rực rỡ nhấp nháy. Đến rạng sáng thì trăng sẽ lên, sao sẽ tắt, nhưng vào giờ
phút khuya khoắt ấy ban đêm dường như vĩnh viễn, mãi mãi. Trong không
khí tĩnh mịch hoàn toàn của miền ven núi, chỉ vang lên tiếng nổ quen thuộc
của chiếc máy phát điện đặt tại một nơi biệt lập.
Khó mà nói được Guliumcan ngủ có lâu không. Rất có thể chị ngủ lơ mơ
thôi. Nhưng đúng lúc đó, qua giấc ngủ của chị, giữa tiếng chó sủa đột ngột
nổi rộ lên, bỗng vang vọng một hồi hú dài. Chị bất giác thức dậy, xua đi
giấc ngủ. Và bây giờ chị đã nghe rõ tiếng sói hú đau đớn, não nuột, vút lên
cao. Tiếng hú khơi dậy nỗi kinh hoàng. Chị cảm thấy xốn xang áy náy. Chị
dịch lại gần chồng và nép sát vào chồng. Nhưng đột nhiên, tiếng hú chuyển
thành tiếng khóc than chua xót – trong tiếng khóc than ấy thấm đượm nỗi
đau đớn khôn nguôi, vang lên tiếng rên rỉ và gào thét của con thú khốn khổ.
– Nó đấy, con Acbara đấy! – Bôxton nói bằng một giọng khàn khàn vì
ngái ngủ và nhấc phắt đầu dậy khỏi gối.
– Acbara nào? – Guliumcan thậm chí không biết anh nói gì.
– Con sói cái đấy! – Bôxton đáp rồi lắng nghe tiếng sói hú, nói thêm: –