Nhưng chuyện Badarbai thích kể lại nhất – bản thân anh ta cũng cảm
thấy bừng bừng lên khi kể chuyện này – là việc anh ta đã tống cổ Bôxton đi,
đã chửi rủa Bôxton thậm tệ khi Bôxton đến chỗ anh ta ở Taman. Đám bạn
rượu của Badarbai – phần lớn là những công nhân phục vụ các nhà nghỉ
theo mùa nên lang thang rỗi rãi vào những ngày đông này – cười hô hố ầm ĩ
đến nỗi cửa kính kêu loảng xoảng trong những căn phòng lạnh cóng và sặc
mùi khói thuốc của nhà ăn công cộng. Họ kích thêm Badarbai đang say, làm
anh ta càng hăng hái ba hoa hơn.
Những câu chuyện đó cũng đến tai cả Bôxton nữa. Chính vì thế đã xảy
ra một vụ om xòm ghê gớm trong cuộc họp ở chỗ giám đốc nông trường.
Hôm trước, Bôxton trằn trọc suốt đêm vì không ngủ được, vì những ý nghĩ
nặng nề bỗng tràn đến. Mọi chuyện bắt đầu từ chỗ lũ sói lại lảng vảng gần
chỗ trú đông và lại hú lên từng hồi dài buồn thảm không thể chịu nổi, làm
lòng dạ rối bời lên. Guliumcan run rẩy vì sợ hãi, nép sát vào chồng, rồi chị
không kìm được nữa, lại bế bé Kengies đang ngủ vào giường hai vợ chồng,
vuốt ve bé, lấy thân mình che cho bé, dường như bé đang bị một chuyện gì
đấy đe doạ. Hành động đó của chị khiến Bôxton bực bội tuy anh hiểu rằng
phụ nữ thường sợ bóng tối và những âm thanh lạ, đó là điều có thể tha thứ
được.
Một vài lần Bôxton đã vùng dậy định ra sân bắn một loại súng, nhưng vợ
anh giữ lại, không muốn nằm một mình một chút nào hết. Sau đó chị vẫn
thiếp đi trong giấc ngủ đầy lo âu, lúc nào cũng sẵn sàng chợt thức giấc.
Nhưng Bôxton thì không sao chế ngự được cơn mất ngủ, đủ mọi loại ý nghĩ
cứ len vào đầu anh. Hoá ra anh càng sống lâu trên đời này thì anh càng cảm
thấy sống là khó khăn và phức tạp, và thậm chí không chỉ sống mà cả để
hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Những gì mà trước đây anh không suy nghĩ
hoặc suy nghĩ một cách mơ hồ, tận đâu đó ở đáy sâu tâm hồn, thì giờ đây
xuất hiện trong các ý nghĩ của anh cùng với sự cần thiết cấp bách là phải tự
trả lời cho thật rõ ràng.