Ngay từ nhỏ anh đã sống bằng sức lao động của bản thân. Số phận anh
thật nặng nề: bố anh hy sinh trong chiến tranh, lúc anh mới học lớp hai, rồi
đến lượt mẹ anh mất. Các anh chị của anh phải tự kiếm sống lấy, một số nay
đã không còn nữa, và mọi việc anh làm được chỉ nhờ bản thân anh thôi, chỉ
nhờ lao động của anh thôi. Bây giờ anh mới hiểu là anh đi tới mục đích anh
tự đặt ra cho mình một cách kiên trì, liên tục, hết ngày này sang ngày khác,
anh làm việc không ngời tay và anh cho rằng ý nghĩa cuộc sống chỉ có thể
là ở đó. Anh cũng bắt tất cả những ai làm việc dưới quyền anh phải lao
động cật lực như vậy. Trong số người được anh dìu dắt, anh đã giúp được
nhiều người trưởng thành, anh dạy họ biết làm việc và qua đó, biết coi trọng
chính cuộc sống trong lao động. Anh thành thật không yêu mến và không
hiểu những kẻ nào không vươn tới mục đích đó. Anh đối xử với họ khô
khan và lạnh nhạt, anh coi họ là những kẻ vô dụng, anh biết rằng nhiều
người chửi rủa sau lưng anh về chuyện đó. Họ gọi anh là kẻ keo kiệt, là
kulắc. Họ lấy làm tiếc rằng anh sinh ra hơi muộn, nếu không anh đã chết
mục xương trong tuyết ở Xibêri rồi.
Anh không bao giờ đáp lại một lờ mạt sát nào, bởi vì anh bao giờ cũng
tin chắc rằng anh có lẽ phải, không thể khác được, nếu không thế thì thế
giới đã lộn nhào lên mất. Anh tin chắc như vậy cũng hệt như anh tin chắc
rằng mặt trời mọc ở phương đông. Và chỉ một lần thôi, số phận mù quáng
đã buộc anh phải quỳ gối, đã buộc anh phải hối hận một cách cay đắng. Và
từ khi ấy anh mới nhận biết được nỗi nặng nề và chua xót của sự nghi
ngờ…
* * *
Anh cùng làm việc với Ernadar, người chồng đã quá cố của Guliumcan,
được ba năm trước khi xảy ra tai họa bi thảm ngày nọ. Ernadar là một công
nhân tốt, chắc chắn là như vậy, và là một người đáng tin cậy – Bôxton cần
đến chính là một con người như thế trong đội của anh. Tự Ernadar đến với
anh, và từ đó họ bắt đầu làm việc với nhau. Một lần vào mùa thu, Ernadar