ấy là một phụ nữ xứng đáng đấy. Em khuyên anh hãy lấy cô ấy làm vợ đi,
dĩ nhiên anh phải tự quyết định xem nên hành động như thế nào. Mỗi người
đều được tự do quyết định số phận của mình. Khi em không còn nữa, anh
hãy nói cho cô ấy biết về buổi chuyện trò này của chúng ta… Biết đâu sự
việc sẽ xảy ra đúng như mong muốn của em thì sao, và lũ con anh Ernadar
cũng sẽ có bố…
Những người đến vùng hồ Ixức-Cun thường diễu cợt dân địa phương, họ
sống ngay cạnh hồ mà không nhìn thấy hồ, họ lúc nào cũng bận tối mắt lại.
Cả Bôxton cũng vậy, anh rất ít khi ra hồ mà thường chỉ thoáng ngắm nhìn
từ xa làn nước xanh của hồ Ixức-Cun.
Nhưng lần này, sau khi rời bệnh viện, anh đi ngay đến ven hồ – anh
muốn được một mình một bóng bên cạnh kỳ quan xanh biếc này giữa các
ngọn núi. Anh nhìn gió xô đẩy những làn sóng bạc đầu lan trên mặt hồ,
sóng nhấp nhô thành những hàng đều đặn chẳng khác gì những đường cày
phía sau chiếc cày vô hình. Anh muốn khóc lên, muốn biến mất trong hồ
Ixức-Cun. Anh vừa muốn sống lại vừa không muốn sống… Hệt như những
làn sóng bạc đầu kia – chúng sủi bọt lên, biến mất rồi lại tự phục sinh lại…