phải dậy rồi. Thật tệ quá đi mất, cái con Acbara khốn kiếp ấy đến làm
chúng ta phát điên mất. Sao chúng ta lại chịu cảnh trừng phạt thế này?
– Em cứ yên tâm. Còn biết làm gì bây giờ nữa? Anh sẽ quay lại ngay
thôi, và em đừng sợ gì hết. Đúng là sự trừng phạt thật. Anh sẽ khoá chặt cửa
bên ngoài lại, em cứ yên tâm đi ngủ đi.
Anh đi đi lại lại dưới cửa sổ, nện mạnh đôi ủng xỏ vội vào chân không
kịp đi tất. Anh muốn chạm trán với lũ sói nên anh cố tình lớn tiếng gọi bầy
chó lại và mắng chửi chúng thậm tệ. Anh sẵn sàng đón nhận mọi chuyện –
anh đã căm ghét lắm hai con sói phát khùng lên vì đau khổ này.
Anh không thể giúp gì cho chúng được. Chỉ còn hy vọng là anh sẽ bắn
chết được lũ sói nếu anh nhìn thấy chúng, bởi vì anh có khẩu súng trường
nửa tự động.
Nhưng anh không gặp lũ sói. Khi ấy, anh vừa nguyền rủa khắp trên trời
dưới bể vừa trở về nhà. Nhưng anh cũng không thể ngủ được. Anh nằm hồi
lâu trong bóng tối, đầu vấn vương quay cuồng những ý nghĩ lo lắng, đau
đớn.
Anh nghĩ miên man hết chuyện này đến chuyện nọ. Điều anh suy nghĩ
nhiều nhất là bây giờ làm việc tận tâm mỗi năm một khó khăn hơn và nhiều
người trong thời buổi hiện nay, đặc biệt là thanh niên, không còn biết xấu
hổ nữa, lời lẽ không còn được ai tin nữa. Người nào cũng tìm mối lợi cho
mình trước hết. Vậy mà trước chiến tranh, khi xây dựng kênh đào Truixki
nổi tiếng, mọi người từ khắp nơi trong nước kéo đến, tự nguyện làm việc
không công. Còn bây giờ thì chẳng ai tin nữa. Họ bảo, các người toàn kể
chuyện viển vông thôi, những việc như thế chẳng có ý nghĩa gì hết. Bây giờ
dù có buộc dây thòng lọng cũng đừng hòng kéo ai vào nghề chăn cừu. Ai
cũng biết như vậy, nhưng ai cũng làm ra vẻ dường như đấy chỉ là khó khăn
tạm thời. Mà nếu nói đến chuyện đó là thể nào cũng bị buộc vào tội vu
khống, hùa theo giọng người khác. Và không một người nào muốn suy nghĩ