hội.
Nghe cuộc tranh luận diễn ra hết sức nghiêm chỉnh này, Bôxton cảm
thấy chán nản, nỗi sợ hãi bất giác làm cổ anh nghẹn lại. Vì anh chỉ muốn
nói rằng rút cuộc anh muốn lao động trên trái đất theo hiểu biết của anh chứ
không phải theo sự chỉ bảo của người khác.
– Không được nhượng bộ và khoan dung với bất kỳ ai – Côscôrbaép nói
tiếp. – Những hình thức xã hộ chủ nghĩa của sản xuất là bắt buộc đối với
mọi người. Tôi nói như vậy trước hết là với đồng chí Bôxton, đồng chí ấy
lúc nào cũng đòi cho mình những điều kiện đặc biệt nào đấy.
– Không phải chỉ cho tôi đâu – Bôxton ngắt lời anh ta. – Những điều
kiện như vậy cần thiết cho mọi người, khi ấy công việc của chúng ta sẽ trôi
chảy.
– Tôi nghi ngờ đấy! Và nói chung, cái lối đặt điều kiện riêng của mình là
thế nào nhỉ? Hãy làm cái này với chẳng hãy làm cái kia. Đồng chí Bôxton ạ,
do chạy đuổi theo bãi chăn thả riêng cho đàn cừu của mình mà đồng chí đã
làm chết người trên đèo Ala-Mônguy đấy, nguyên chuyện đó đã đủ lắm rồi.
Hay đồng chí thấy vẫn còn ít?
– Nói tiếp đi, nói tiếp nữa đi! – Bôxton giận dữ xua tay. Anh cảm thấy
mếch lòng và đau đớn không chịu nổi vì người ta nói đến cái chết của
Ernadar một cách thoáng qua và tiện thể như vậy.
– Sao kia, nói tiếp theo ấy ư? Chẳng lẽ tôi nói không đúng hay sao? –
Côscôrbaép châm chọc anh.
– Đúng thế, đồng chí nói không đúng.
– Sao lại không đúng một khi xác Ernadar cho tới nay vẫn nằm trong
vực băng trên đèo? Và có lẽ sẽ còn nằm đấy một nghìn năm nữa.
Bôxton im lặng, anh rất khó chịu vì trong phiên họp lại đả động đến