người, những động cơ và khát vọng của họ, với những thói xấu và tính tốt
của họ, với những dằn vặt và mâu thuẫn không thể tiên đoán trước được của
họ. Xét theo ý nghĩ ấy, thì tấn thảm kịch Môiuncumư không phải ngoại lệ.
Vào đêm đó, những người ở lại trên đồng cỏ chỉ là những người thừa hành
tự nguyện hoặc không tự nguyện hành động tội ác này.
Trong khi ấy, hai vợ chồng sói Acbara và Tastrainar – cả bầy sói chỉ còn
có hai sống sót – chạy băng băng trong đêm tối trên thảo nguyên, cố lánh
thật xa nơi vây ráp. Chúng di chuyển hết sức khó khăn vì cả đám lông phía
dưới bụng, ở háng và gần đến xương cùng đều bê bết bùn đất nhão nhoét.
Chân thì bị thương tơi tả, nóng rẩy như phải bỏng, mỗi lần chạm vào đất
đều đau điếng. Điều chúng mong muốn hơn hết là trở về được hang cũ, ngủ
thiếp đi và quên hết những gì đã đổ xuống trên cái đầu hoảng loạn của
chúng.
Nhưng chúng lại không gặp may. Khi đã đến gần hang, chúng bất ngờ
đụng phải con người. Bên rìa trũng sâu thân thuộc của chúng, một chiếc xe
tải đồ sộ đứng sừng sững, bánh xe gần như chìm lấp trong những bụi thánh
liễu rậm rạp, thấp lè tè. Trong bóng tối bên cạnh xe, vang lên tiếng người
lao xao. Hai con sói đứng yên một lát rồi lặng lẽ quay trở lại thảo nguyên
bao la. Đúng lúc ấy, mấy ngọn đèn pha không hiểu sao bỗng bừng lên chói
chang, cắt ngang màn đêm. Tuy ánh sáng chiếu về phía đối diện, nhưng chỉ
cần thế là đủ. Hai con sói vừa nhảy khập khiễng vừa thục mạng lao vọt đi.
Hai chân trước của Acbara tập tễnh đặc biệt vất vả. Để dịu bớt đi hai đôi
chân đau nhức, thỉnh thoảng nó dừng lại nghỉ ở những chỗ vẫn còn nguyên
vẹn tuyết buổi sáng. Những dấu chân hình chùm hoa nhầu nát của nó nối
tiếp nhau một cách buồn bã và cay đắng. Đàn con đã chết, phía sau là hang
sói giờ đây không thể trở lại được – ở đấy giờ đang có con người.
Họ có sáu người tất cả – năm người cùng với anh lái xe Kêpa. Sáu con
người ngẫu nhiên qui tụ lại với nhau. Sáu kẻ thu lượm thịt thú chết và đêm