đó ngủ lại trên đồng cỏ để sớm hôm sau có thể bắt tay ngay vào một công
việc hóa ra lại kiếm bẩm: năm chục rúp một con thú. Mặc dù họ đã chất đầy
ba xe tải nhưng vẫn còn rất nhiều xaigắc bị bắn chết và bị giẫm đạp chết
trong cuộc vây ráp chưa kịp thu lượm xong lúc trời còn sáng. Hôm sau họ
sẽ phải tìm kiếm nốt, quẳng chúng lên thùng xe để chở đi và chất lên rơ-
moóc, đoàn xe tải có rơ-moóc này sẽ phủ bạt lên xác thú và đưa ra khỏi khu
vực Môiuncumư.
Tối hôm ấy, vầng trăng tròn vành vạnh hiện lên rất sớm ở chân trời và
trên khắp thảo nguyên nhợt nhạt, đôi chỗ còn phủ tuyết. Đâu đâu cũng nhìn
thấy trăng. Ánh trăng lúc soi tỏ, lúc che mờ những cây nhỏ, những khe sâu,
những gò đống trên thảo nguyên. Những hình bóng rõ nét của chiếc xe tải
đồ sộ thật lạ lẫm tại nơi vắng vẻ này, vẫn còn làm lũ sói hoảng sợ một lúc
lâu nữa. Cứ mỗi lần ngoảnh nhìn, chúng lại cụp đuôi chạy nhanh hơn. Tuy
nhiên, chúng thỉnh thoảng vẫn dừng chân và lại căng thẳng nhìn, dường như
cố đi sâu vào thực chất của biến cố đang xảy ra. Những con người kia đang
làm gì tại nơi có hang cũ của chúng? Tại sao họ dừng lại ở đấy và liệu chiếc
xe đồ sộ khủng khiếp kia có còn đỗ lâu hay không? Đó là một chiếc xe
‘MAZ’, loại xe chạy mọi địa hình dùng cho quân sự, mui phủ vải bạt, bánh
xe khỏe đến nỗi có cảm giác như phải một trăm năm nữa mới mòn. Trong
hòm xe, giữa một chục xác xaigắc bỏ lại để chở đi vào hôm sau, có một
người đang nằm, hai tay bị trói chặt như bị bắt làm tù binh. Anh cảm thấy
rỏ rệt những khối thịt xaigắc ngổn ngang bên cạnh cứ mỗi lúc lại nguội đi
và cứng thêm nhưng dù sao thì những bộ lông của chúng cũng sưởi ấm anh,
nếu không anh sẽ khốn đốn mất. Qua lỗ hổng của tấm vải bạt trùm lên hòm
xe, anh nhìn vầng trăng to như nhìn vào khoảng trống. Khuôn mặt tái nhợt
của anh in rõ vẻ đau khổ.
Giờ đây, số phận anh tùy thuộc vào những kẻ đã cùng anh đi đến đây,
những kẻ đã cho rằng anh tham gia vào cuộc săn đuổi trên đồng cỏ
Môiuncumư này cũng để kiếm thêm ít tiền như bọn họ…