Trong lúc ấy, Bôxton vẫn không ngừng la hét, rượt theo con Acbara.
– Acbara! Để con tao lại, Acbara! – anh thét gọi.
Chạy chậm hơn anh một chút là Guliumcan và Axưngun, họ tuyệt vọng
gào thét và than khóc.
– Bắn đi! Bắn ngay đi! – Guliumcan gọi to, chị quên mất rằng Bôxton
không thể bắn được trong lúc con sói còn đang cõng chú bé.
Những tiếng kêu và việc đuổi theo chỉ kích động con Acbara, chỉ làm
mãnh liệt thêm bản năng loài sói của nó, và nó quyết định không nhả con
mồi ra. Nó ngoạm cổ áo chú bé, nó kiên trì chạy, chạy mỗi lúc một xa vào
núi, và ngay cả khi phía sau vang lên tiếng súng và một viên đạn rít lên
ngay trên đầu nó, nó vẫn không buông bé Kengies. Còn bé thì không ngừng
kêu khóc, không ngừng gọi bố mẹ. Bôxton lại bắn chỉ thiên một phát, anh
không biết phải làm gì nữa để đe doạ con sói cái kia, nhưng ngay cả phát
súng thứ hai này cũng không làm nó sợ hãi. Nó tiếp tục chạy xa về phía
những khối đá, mà khi đến đó rồi thì nó dễ dàng làm rối vết chân và biến
mất hút. Bôxton đâm tuyệt vọng: làm thế nào cứu được đứa bé đây? Phải
làm gì bây giờ đây? Vì lẽ gì mà họ phải chịu một sự trừng phạt khủng khiếp
như vậy? Họ đã phạm những tội lỗi gì?
– Buông thằng bé ra, Acbara! Hãy buông ra, tao xin mày hãy để lại đứa
con cho chúng tao! – anh vừa chạy vừa van vỉ con sói cái, miệng thở hổn
hển và khò khè như con ngựa kiệt sức.
Anh bắn chỉ thiên lần thứ ba và viên đạn lại rít trên đầu con sói, những
khối đá mỗi lúc một gần. Trong ổ đạn chỉ còn hai viên đạn, anh hiểu rằng
chỉ một phút nữa thôi là sẽ vuột mất cơ may cuối cùng, anh liền quyết định
bắn vào con sói. Đang đà chạy anh quỳ sụp một chân xuống và bắt đầu
nhắm đích: anh nhằm vào chân con sói, chỉ nhằm vào chân nó thôi. Nhưng
anh không tài nào nhằm chính xác nổi: ngực anh phập phồng, hai tay anh