run rẩy, không tuân theo anh nữa. Nhưng anh vẫn cố tập trung sức lực nhìn
qua kẽ ngắm giần giật, dõi theo con sói cái đang chạy băng như bơi trên các
đợt sóng cuồn cuộn, lấy đường ngắm và bóp cò… Trượt, viên đạn cày tung
lớp bụi cạnh mục tiêu, đi thấp xuống dưới. Bôxton lấy viên đạn cuối cùng
trong bao đạn, nạp vào súng và lại nhằm bắn. Anh thậm chí không nghe
thấy tiếng súng của anh nữa, chỉ thấy con sói cái nhảy dựng lên rồi ngã vật
sang bên.
Khoác súng lên vai, Bôxton dường như trong cơn mê chạy đến chỗ con
Acbara bị ngã xuống, anh có cảm giác là anh chạy thật chậm và thật lâu,
dường như anh đang bơi trong khoảng không trống rỗng nào đó…
Rút cuộc, người lạnh đi như tiết trời đang lúc băng giá, anh đã chạy đến
chỗ con sói cái. Anh phủ phục xuống đất, lảo đảo, co rúm lại trong một
tiếng kêu thầm lặng. Acbara vẫn còn sống, nhưng bên cạnh là bé Kengies
nằm bất động, không còn thở nữa, ngực bị xuyên thủng.
Thế giới bỗng mất đi mọi âm thanh, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Nó đã
biến mất, đã tiêu tan, và thay vào đó chỉ còn lại bóng tối rừng rực lửa.
Bôxton không tin vào mắt mình, anh cúi xuống tấm thân đẫm máu đỏ của
con trai, từ từ nâng lên khỏi mặt đất, áp vào ngực và lùi lại. Đồng thời, ngạc
nhiên thấy cặp mắt con sói cái đang hấp hối không hiểu sao lại xanh như
vậy. Sau đó anh quay người lại, đờ đẫn vì đau khổ, đi về phía những người
phụ nữ đang chạy đến.
Anh có cảm giác như vợ anh to lớn dần lên ngay trước mắt anh. Và kia,
đang bước về phía anh là một phụ nữ khổng lồ, có khuôn mặt to lớn, bị biến
dạng đi và đang giơ đôi tay to lớn cũng đã bị biến dạng đi về phía anh.
Anh thất thểu đi như người mù, ôm chặt vào ngực mình đứa con bị chính
tay anh giết chết. Vừa thất thểu bước theo anh vừa gào khóc thảm thiết là
Guliumcan, được chị láng giềng cũng đang than khóc đỡ tay dìu đi.