khuôn mặt đen như than của anh. – Mày muốn gì ở đây? Sao mày nhìn lạ
lùng thế? – gã hốt hoảng linh cảm thấy chuyện chẳng lành. – Lại chuyện lũ
sói con phải không? Mày chẳng có việc gì làm nữa hay sao? Họ yêu cầu tao
viết, và thế là tao viết, thế thôi.
– Tao cóc cần biết mày đã viết những gì – Bôxton u ám đáp, cái nhìn
nặng chịch của anh vẫn không rời khỏi Badarbai. – Tao chỉ muốn bảo mày
rằng mày không xứng đáng được sống trên cõi đời này và chính tao sẽ kết
liễu đời mày!
Badarbai thậm chí chưa kịp tránh thì Bôxton đã gương súng lên và gần
như không nhằm, bắn vào gã. Gã lảo đảo, định chạy trốn ra sau xe, nhưng
phát đạn thứ hai đã bắt kịp gã, xuyên vào lưng gã, và gã quay lộn ba vòng,
đập đầu vào thành xe, ngã gục xuống đất, hai tay gấp gáp quào quào mặt
đất. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến nỗi thoạt đầu, không một ai nhúc nhích.
Chỉ đến khi chị Turxun Thâm Tím bất hạnh gào khóc phủ phục xuống xác
chồng thì mọi người mới đồng loạt kêu lên và chạy đến kẻ bị giết.
– Tất cả đứng im! – Bôxton vừa lớn tiếng ra lệnh vừa đưa mắt nhìn khắp
các phía. – Không một ai được rời chỗ! – anh đe doạ, chĩa nòng súng lần
lượt vào từng người. – Tự tôi sẽ đến chỗ cần đến. Và bởi vậy tôi cảnh cáo
trước là không một ai được rời chỗ hết! Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi còn
đủ đạn đấy! – và anh vỗ vỗ vào túi.
Mọi người đứng sững lại như bị sét đánh. Không ai hiểu gì hết, không ai
nói gì hết, dường như tất cả đều bị cấm khẩu. Chỉ riêng chị Turxun bất hạnh
là tiếp tục khóc lóc thảm thiết bên xác gã chồng đáng ghét:
– Tao đã biết mà, bao giờ tao cũng biết rằng mày sẽ chết như con chó,
bởi vì chính mày cũng tệ hại như con chó ấy! Hãy giết cả tao đi, gã sát nhân
kia! – chị Turxun đáng thương và xấu xí lồng về phía Bôxton. – Hãy giết cả
tao nữa như giết con chó ấy đi! Từ khi sinh ra tao có được thấy ánh sáng
mặt trời đâu, tao cần gì đến cuộc sống như vậy! – Chị còn định thét lên một