điều gì đó nữa, chị muốn nói rằng chị đã báo trước cho Badarbai biết là
không nên bắt cóc lũ sói con, chuyện đó chẳng đưa đến điều gì tốt đẹp,
nhưng cái gã hung ác kia không dừng lại trước bất kỳ chuyện gì, thậm chí
gã còn bán lũ thú dữ kia để lấy tiền uống rượu nữa, nhưng hai người chăn
cừu đã bịt mồm chị lại và kéo đi chỗ khác.
Khi ấy, sau khi đưa cặp mắt dữ dội nhìn khắp lượt những người đứng
xung quanh, Bôxton khẽ khàng nhưng dằn giọng nói:
– Đủ rồi, tự tôi sẽ đi ngay bây giờ đến chỗ cần đến, chính tôi sẽ ra tự thú.
Tôi nhắc lại – chính tôi sẽ ra tự thú. Còn tất cả các người hãy đứng nguyên
tại chỗ, nghe rõ chưa?
Không ai thốt ra một lời nào, sửng sốt trước sự việc vừa xảy ra, tất cả
đều im lặng. Nhìn nét mặt mọi người, Bôxton hiểu rằng từ giờ phút này anh
đã bước qua một giới hạn nào đấy và đã tự tách biệt với những người khác.
Đứng quanh anh là những con người gần gũi mà anh đã cùng họ kiếm
miếng ăn hết ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm khác. Anh
biết từng người trong bọn họ và họ cũng biết anh. Với mỗi người trong bọn
họ anh đều có mối quan hệ riêng. Nhưng giờ đây, nét mặt họ lộ rõ vẻ xa lạ
và anh hiểu rằng từ nay anh đã tách khỏi họ vĩnh viễn. Dường như chưa bao
giờ có gì gắn bó anh với họ. Dường như anh sống lại từ cõi chết và do đó
đáng sợ đối với họ.
Anh cầm dây cương dẫn ngựa đi. Anh bỏ đi không ngoái đầu lại. Anh đi
về phía ven hồ để đến đó đầu thú với chính quyền. Anh cúi đầu bước và
đằng sau anh, con Đônkuliuc trung thành của anh cũng khập khiễng bước
theo, dây cương kêu lách cách.
Đó là kết cục cuộc đời anh…
– Thế là đã đến ngày tận thế rồi. – Bôxton nói thành tiếng và trước mắt
anh bỗng mở ra một sự thật khủng khiếp: cho tới nay, toàn thế giới là trong