rồi cứ nửa cốc một như vậy mãi, làm tai điếc đặc đi, làm đầu óc sôi lên sùng
sục đến mức không còn thấy trở ngại gì nữa, không còn biết trời đất gì
nữa… và khi đó thì tha hồ hoành hành… Nhưng gã sợ tình trạng đó bởi vì
gã biết hậu quả sẽ tai hại thế nào…
Từ đâu cái thằng cha Apđi ấy lại rơi xuống đầu gã. Và lại một lần nữa,
nếu như nói về số phận một người và số phận nhiều người, nếu như nói về
các loại hoàn cảnh thường tình khác nhau quyết định trước nguyên nhân
gây ra các biến cố khác, thì tất cả những chuyện đó bắt đầu ràng buộc với
nhau từ trước đây khá lâu và cách đây khá xa…
Sau khi bị đuổi khỏi chủng viện với tư cách là một kẻ tà đạo có tư tưởng
mới, vào quãng thời gian đó Apđi làm cộng tác viên ngoài biên chế của tờ
báo tỉnh đoàn. Tòa soạn chú ý đến anh, một thanh niên mới đây còn là học
sinh chủng viện, vì anh viết khá hay về những đề tài được bạn đọc yêu
thích. Là người bị giáo hội rút phép thông công, anh rất có lợi cho việc
tuyên truyền chống tôn giáo một cách cụ thể. Về phần mình, người học sinh
chủng viện dở dang này quan tâm đến khả năng có thể phát biểu trên báo
chí thanh niên về những đề tài đạo đức gần gũi với anh. Một vài suy nghĩ
mới lạ của anh được đưa lên mặt báo đã hấp dẫn mạnh mẽ bạn đọc, và
không chỉ bạn đọc trẻ, nhất là lại trên nền những lời kêu gọi khô khan ngán
ngẩm và những câu động viên nhàm chán đang tràn ngập báo chí của tỉnh.
Tạm thời thì lợi ích của hai bên đều được tuân thủ, nhưng ít ai biết được,
đúng hơn là trừ một người ra thì không ai biết được người thanh niên còn
trẻ và sớm đổi mới cách nghĩ này đang ấp ủ những ý đồ gì. Apđi hy vọng
rằng dần dần, khi bút danh của anh đã trở nên quen thuộc, anh sẽ tìm thấy
một hình thức thích hợp nào đó, một khu vực tư tưởng giáp ranh nào đó cho
phép anh phát biểu những quan niệm tân tiến, mà theo ý anh, hết sức cấp
thiết và có tầm quan trọng sống còn, về Chúa và về con người trong thời đại
hiện nay để đối lập với những giáo điều cứng nhắc của giáo lý cũ kỹ.