Mắt xám, vai hẹp – chắc hồi nhỏ, anh ta cũng bị coi là còi cọc – bộ tóc dài
màu sáng, đôi tay mảnh mai gầy guộc, rất có thể anh ta cũng khắc phục nỗi
nhút nhát của mình bằng tiếng hát hệt như tôi lúc tôi phải khắc phục sự gò
bó của mình bằng cách chuyển câu chuyện sang những đề tài thần học gần
gũi với tôi. Có thể hình dung thấy cái cảnh ấy thật ngốc nghếch biết bao,
khi tôi chuyện trò về những vấn đề nghiêm trang như vậy trong lúc làm
quen với phụ nữ. Cả những chi tiết trong khuôn mặt người ca sĩ mắt xám ấy
cũng giống tôi: má hóp, mũi hơi khoằm, trán bị hai nếp dọc cắt đôi, và đáng
chú ý nhất là bộ râu cũng giống hệt bộ râu của tôi trước khi cạo. Bất giác
đưa tay lên chỗ trước kia có bộ râu, tôi lại chợt nhớ rằng ngày mai tôi sẽ
phải lên đường cùng toán thu lượm anasa. Và tôi ngạc nhiên khi nghĩ đến
chuyện đó: Tôi sắp đi đâu? Và sẽ làm gì? Thật tương phản biết bao: một
bên là những bài thánh ca tuyệt diệu , một bên là khát vọng đen tối của
những kẻ như Bàn Là ở nhà ga đang thèm muốn thứ khói độc của loại cỏ
độc. Nhưng thời nào cũng vậy, đời người thật sự với cái thiện và cái ác của
nó bao giờ cũng diễn ra bên ngoài bốn bức tường nhà thờ. Thời đại của
chúng ta cũng không phải là ngoại lệ.
“Đó, tôi đã phát hiện ra sự giống nhau như vậy trong buổi biểu diễn này.
Về sau tôi không rời mắt khỏi người giống tôi như đúc ấy nữa. Tôi theo dõi
cách anh ta hát, theo dõi mặt anh ta dài ra như thế nào, miệng anh ta há to ra
sau khi anh ta hát những âm cao nhất. Đồng cảm với anh ta, tôi thầm tự đặt
mình vào vị trí anh ta, hệt như anh ta là hiện thân của tôi. Như vậy, tôi
dường như tham gia vào quá trình biểu diễn. Cả tâm hồn tôi đều cất tiếng
hát, tôi hoà làm một với dàn đồng ca, cảm thấy một cảm giác lạ lùng, xúc
động đến chảy nước mắt của tình anh em, của sự vĩ đại, của sự đồng nhất,
hệt như chúng tôi được gặp nhau sau bao năm xa cách. Những giọng hát
trưởng thành, mạnh mẽ và hân hoan của chúng tôi bay vút lên trời và đất
dưới chân chúng tôi thật bất di bất dịch, thật vững chắc. Và chúng tôi sẽ hát
nữa như thế, sẽ không bao giờ dứt tiếng hát khi nào còn muốn hát…