người. Người thứ bảy là anh chiến sĩ an ninh – tên anh là Xanđrô. Hiển
nhiên là vì thế mà thiên truyện có tên: “Sáu người và người thứ bảy”.
“Xanđrô được giao mệnh lệnh bằng mọi cách phải tiêu diệt được tên đầu
sỏ Guram. Đầu hắn được treo giá một món tiền lớn. Nhưng vấn đề thậm chí
không phải ở chuyện tiền nong mà ở chỗ làm thế nào thực hiện được mệnh
lệnh đó vào lúc này, khi rõ ràng là Guram sẽ không bao giờ xuất trận nữa,
mà chỉ lúc đó mới có thể bắn lén hắn được. Giờ đây, thực chất chỉ còn lại
một mình như con thú đã sa lưới, hắn sẽ chỉ trông cậy vào bản thân, vào sự
tháo vát nhanh nhẹn của cá nhân hắn, do đó hắn sẽ đặc biệt cảnh giác. Rõ
ràng, hắn sẽ không chịu nộp mạng nếu không chiến đấu đến hơi thở cuối
cùng…
“Tiếp đó là đoạn mở nút của thiên truyện này – nó làm tôi xúc động hơn
hết…
“Sau trận thất bại thảm hại trên sông, Guram – vốn biết tường tận mọi
đường đi lối lại trong các khe núi – tối mịt hôm đó dừng chân tại một địa
điểm hiểm yếu trong khu rừng vùng núi gần biên giới Thổ. Tất cả toán quân
còn sống sót, sáu người và người thứ bảy, vừa tháo yên ngựa xong là nằm
vật xuống đất vì mệt mỏi. Năm người lập tức ngủ say như chết, còn hai
người không ngủ. Người thứ nhất không ngủ là anh chiến sĩ an ninh
Xanđrô. Anh trằn trọc vì lo lắng. Anh suy nghĩ xem giờ đây phải xử sự ra
sao, nên làm thế nào để đạt được mục đích của mình, và thực hiện sự trừng
phạt bằng cách nào. Người thứ hai không ngủ sau thảm hoạ ghê gớm là tên
Guram dũng mãnh, hắn đau đớn trước việc đội của hắn bị tiêu diệt và lo
lắng cho ngày mai. Và chỉ Chúa mới biết hai kẻ thù không đội trời chung bị
cách mạng phân cách này còn nghĩ những gì nữa.
“Vầng trăng tròn treo lơ lửng bên phải đầu Xanđrô và Guram, khu rừng
ban đêm xáo động nặng nề và âm thầm. Phía dưới, con sông không ngừng rì
rào chảy trên những tảng đá. Những rặng núi xung quanh đứng lặng lẽ trong