khung cảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, Guram vùng vậy như có điều gì đó làm
hắn lo ngại.
“– Anh không ngủ ư, Xanđrô? – Hắn ngạc nhiên hỏi người thứ bảy.
“– Không, còn anh sao tự nhiên vùng dậy thế? – Xanđrô cũng hỏi.
“– Có gì đâu, nằm nơi này tôi thấy thế nào ấy. Không ngủ được, trăng
sáng quá thì phải. Tôi đi vào ngủ trong hang đây. – Và Guram cầm lấy áo
khoác, vũ khí và chiếc yên ngựa gối đầu. Khi đã bước đi rồi hắn còn nói
thêm: – Về những chuyện còn lại thì ngày mai ta sẽ trao đổi, bây giờ chúng
ta chẳng còn mấy thì giờ mà trò chuyện đâu.
“Và thế là hắn bỏ đi thu xếp chỗ nằm ở cửa hang. Hồi làm nghề chăn súc
vật, hắn đã nhiều lần lánh vào đây để tránh mưa gió. Còn bây giờ, hoặc là
hắn náu mình một chỗ để chịu đựng nổi đau khổ vô hạn, hoặc là linh cảm
đã nhắc hắn nên xếp đặt thế nào để bất kì từ đâu cũng không thể tiếp cận
được hắn, ngược lại, hắn có thể nhìn thấy bất kì người nào tiến lại gần hang.
Xanđrô đâm lo ngại: nên hiểu thế nào đây hành động dường như khôn
ngoan này của tên tướng cướp. Nhỡ hắn bắt đầu đoán ra được chuyện gì thì
sao?
“Đêm ấy của Xanđrô và Guram đã trôi qua như vậy. Đến sáng hôm sau
Guram ra lệnh thắng yên ngựa. Không một ai biết hắn nghĩ gì và định làm
gì. Khi mấy con ngựa đã thắng yên cương xong xuôi và mọi người yên lặng
đứng trước mặt hắn, tay cầm đoạn dây cương gần hàm thiếc, hắn thở dài
nói:
“– Không, không thể rời bỏ mảnh đất quê hương như thế này được. Hôm
nay, chúng ta sẽ chia tay với mảnh đất đã nuôi dưỡng chúng ta rồi sau đó
chúng ta sẽ tản đi mỗi người một ngả. Nhưng trong khi chúng ta còn ở đây
thì chúng ta sẽ coi như ở nhà vậy.
“Hắn cử hai tên thủ hạ đi ngựa đến bản làng gần đấy nhất, là nơi hắn có