khập khiễng mấy ngày liền để trừng phạt. Nó không cho sói chồng lại gần
và dù con sói đực ngốc nghếch kia có tru lên thế nào chăng nữa cũng không
một lần đáp lại, không một lần chịu dung hòa, dường như Tastrainar không
còn là chồng nó nữa, không còn tồn tại đối với nó nữa. Nếu như Tastrainar
lại dám mon men đến gần để mua chuộc và lấy lòng nó thì chắc hẳn nó sẽ
đọ sức thật sự. Không phải ngẫu nhiên mà nó là cái đầu, còn Tastrainar chỉ
là tay chân trong cặp sói xám từ nơi khác đến này.
Cái ngày xáo động khủng khiếp với con sói cái Acbara đang tàn dần như
vậy. Do bản năng không thể tiêu diệt nổi của tình mẹ, nó không lo lắng cho
bản thân nó bao nhiêu mà chủ yếu là lo lắng cho đàn con sắp sửa ra đời tại
hang này. Cũng chính vì đàn con tương lai ấy, hai vợ chồng nó đã mất công
tìm kiếm và xây dựng ở đây, trong khe sâu dưới vòm ngọn núi đá um tùm
cây cối và phủ đầy những cây đổ cùng sỏi đá tràn xuống, một tổ ấm của gia
đình sói để có chỗ sinh nở và trú ẩn.
Mới một năm trước đây, vùng này không hề hay biết gì về loại sói bờm
xám. Một lần chúng có xuất hiện, nhưng chúng vẫn tiếp tục sống biệt lập.
Lúc đầu, giống sói đến từ nơi khác đến này tránh va chạm với giống sói địa
phương, chúng lang thang phần lớn là tại các khu vực trung lập của các lãnh
địa do giống sói địa phương cai quản. Chúng sống vất vưởng, kiếm gì ăn
nấy, và trong khi tìm mồi, chúng thậm chí lấn ra các cánh đồng, tới những
vùng đất thấp có người ở, nhưng vẫn không chịu quan hệ với các bầy sói
trong vùng. Tính cách quá độc lập của con sói cái mắt xanh Acbara không
cho phép nó gia nhập các bầy khác để rơi vào tình trạng phụ thuộc.
Hơn nữa, Acbara và Tastrainar lại từ những nơi khác đến đây. Đối với
con mắt giàu kinh nghiệm thì ngay cả về vẻ ngoài chúng cũng khác với
giống sói địa phương. Trước hết là lớp lông cổ rậm rạp khuôn chặt lấy hai
vai tựa như chiếc áo choàng lộng lẫy màu xám bạc, chạy suốt từ dưới ngực
cho đến u vai. Lớp lông này của chúng thì sáng màu, đặc trưng cho lũ sói