phúc. Nó lim dim mắt, rên rỉ vì sung sướng, vì chờ đợi sữa dồn lên hai hàng
vú phồng căng đến mức đỏ lên. Nó mệt mỏi và chậm rãi duỗi thẳng người
ra trong chừng mực khuôn khổ hang cho phép. Cảm thấy đã yên tâm hẳn,
nó lại định đến cạnh con sói chồng Tastrainar bờm xám của nó.
Tastrainar lực lưỡng, bộ lông ấm áp, đàn hồi và rộng. Tuy luôn luôn cau
có, Tastrainar cũng thấy được những gì mà con sói cái sắp làm mẹ này đang
cảm thấy. Trực giác giúp nó hiểu được những gì đang diễn ra trong bụng sói
vợ, và có lẽ nó cũng xúc động. Vểnh một bên tai, Tastrainar hơi ngửng cái
đầu nặng nề và kềnh càng lên. Trong ánh mờ tối của đôi đồng tử lạnh lẽo
giữa cặp mắt đen thẫm trũng sâu vào trong, có thoáng lướt qua một vết đen
nào đó, một linh cảm dễ chịu mơ hồ nào đó. Nó dè dặt kêu gừ gừ, khịt khịt
mũi và rên ư ử, biểu lộ tâm trạng hồ hởi của mình, tỏ ý sẵn sàng phục tùng
không điều kiện con sói vợ mắt xanh và che chở cho vợ. Rồi nó bắt đầu ân
cần và âu yếm đưa cái lưỡi to ẩm ướt và ấm áp liếm đầu sói vợ.
Acbara yêu thích lưỡi sói chồng vào những lúc sói chồng vuốt ve âu yếm
nó, người run lên vì nôn nóng, lưỡi nóng bừng vì máu hừng hực dồn lên, trở
nên chắc nịch, lanh lẹn và mạnh mẽ như rắn. Vào những lúc ấy, nó hết sức
thích thú tuy lúc đầu cố làm ra vẻ bình thản, thờ ơ. Nó cũng thích thú như
vậy cả vào những giờ phút êm đềm hạnh phúc sau khi ăn uống no nê, khi
lưỡi sói chồng vừa mềm mại vừa ẩm ướt vuốt ve nó.
Người phán xét cao nhất là thời gian. Dần dần, hai con sói bờm xám từ
nơi khác đến đã có thể tự bảo vệ mình. Trong vô số những cuộc giao chiến
dữ dội, chúng đã giành được phần đất trên cao nguyên vùng ven hồ Ixức-
Cun và giờ đây chúng đã trở thành chủ nhân. Lũ sói địa phương không còn
dám xâm phạm vào lãnh địa của chúng nữa. Có thể nói rằng, vậy là cuộc
sống của những con sói bờm xám mới xuất hiện đã ổn định thành công trên
đất Ixức-Cun. Nhưng trước đó là cả một giai đoạn lịch sử. Nếu như thú vật
có thể nhớ lại quá khứ thì Acbara – một con sói rất sáng ý và cảm nhận tinh