chúng ta không thể nói được…
“Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, tôi lo lắng chờ đợi lúc buổi biểu diễn kết
thúc trong viện bảo tàng Puskin yêu mến của tôi và tôi sẽ phải đến ga
Cadan, đến một thế giới hoàn toàn khác và ngụp lặn vào một cuộc sống
hoàn toàn khác – một thế giới trôi nổi từ bao thế kỷ trong vực xoáy của
những nỗi tất bật và những biến đổi không ngừng, nơi những khúc thánh ca
chẳng ngân vang và chẳng có một nghĩa lý gì hết… Nhưng, chính vì thế mà
tôi phải có mặt ở đó…”