phải ra đầu toa, trong lúc hút thuốc. Giờ đây, hành khách không thể chịu nổi
những kẻ hút thuốc trong toa – người quá đông đúc và không khí chẳng cần
thế cũng đã ngột ngạt lắm rồi – do đó họ thỉnh thoảng ra đầu toa vừa hút
vừa tán gẫu. Người đầu tiên chú ý đến việc Apđi không hút thuốc giống
như những kẻ cùng hội cùng thuyền với họ là Pêtơrukha:
– Apđiai, cậu không bao giờ hút thuốc phải không? Trông cứ như một
mụ tiểu thư ấy. Cậu sợ nuốt khói chứ gì?
Apđi đành nói dối:
– Trước đây tớ có hút thuốc, nhưng sau bỏ…
– Thấy ngay mà… Còn tớ, tớ đã quen từ nhỏ rồi. Thằng Lenca của
chúng ta hút mới gớm chứ, cứ như ông già khói ấy, nó cũng chẳng bỏ lỡ cơ
hội nào uống rượu cả. Đúng là bây giờ chúng ta không được uống nhưng
sau thì tha hồ say bí tỉ.
– Nó còn bé thế kia mà?
– Ai bé, Lenca ấy ư? Bé nhưng là bé hạt tiêu đấy. Hình như cậu mới đi
làm ăn lớn lần đầu thì phải, chưa bao giờ kiếm thêm được đồng nào thì
phải. Còn nó, nó đã thông thuộc mọi đường ngang lối tắt rồi, gớm lắm!
– Thế nó cũng hút loại anasa ấy hay chỉ đi kiếm thôi – Apđi hỏi.
– Lenca ấy à? Nó hút chứ. Bây giờ ai cũng hút hết, nhưng phải hút có
đầu óc mới được – Bêtorukha bắt đầu lý lẽ. Có những đứa nuốt nhiều đến
nỗi mê mụ người đi. Bọn ấy là đồ vô dụng, đồ bỏ đi, làm hỏng hết công
việc. Thứ cỏ này kỳ diệu lắm, hút vào thấy sướng mê đi, tâm hồn phơi phới
như trên thiên đường ấy.
– Sao lại sướng mê đi nhỉ?
– Thế này nhé, giả dụ như có một con suối nhỏ chảy qua, có thể bước
một bước hoặc là nhảy sang bờ bên kia, nhưng đối với cậu thì đấy lại là con