- Chẳng lẽ tiện thiếp không phải là Lý Cơ?
Triệu Tử Nguyên quay đi tránh nhãn quang của đối phương, chàng hỏi:
- Cô nương dùng sắc tướng bố thí cho chúng sinh phải chăng vì mấy
chung minh châu?
Lý Cơ mỉn cười không trả lời. Thị từ từ tiến về phía triệu Tử Nguyên.
Bao nhiêu nét mỹ diện nửa kín nửa hở sau lần sa mỏng lộ hết ra khiến
người ta rạo rực trong lòng.
Triệu Tử Nguyên bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát tựa như lan
mà không phải lan, tựa như xạ mà không phải xạ. Mùi hương này ở trong
người đối phương tiết ra. Thị càng đến gần, mùi hương càng đậm đà...
Lúc đó Triệu Tử Nguyên cảm thấy một luồng nhiệt khí xông lên. Mắt
chàng nhìn Lý Cơ hớn hở tươi cười má lún đồng tiền. Từ cái cất tay đến cái
nhấc chân của thị đều lộ vẻ phong lưu, thêm vào mùi hương ngào ngạt
khiến cho sương phòng tràn trề bầu không khí êm dịu. Lý Cơ khẽ nói:
- Lạ thiệt! Người ta bảo mùi hương trong người tiện thiếp là một thứ ma
lực không ai chống lại được. Chẳng lẽ tướng công không cảm thấy điều gì
khác lạ ư?
Âm điệu thị mỗi lúc một trầm trầm, mục quang thị càng trở nên huyền
ảo, mê ly.
Triệu Tử Nguyên vừa nghe thị nhắc tới quả nhiên cảm thấy toàn thân
nóng bừng, cơ thể nhũn ra như người không còn chút sức lực nào nữa.
Thần trí cũng đi vào chỗ mê man.
Lý Cơ vươn hai bàn tay ngọc nắm lấy vai Triệu Tử Nguyên rồi đặt tấm
thân óng ả vào lòng chàng.
Triệu Tử Nguyên giẫy giụa một lúc mà không thoát ra được. Những giọt
mồ hôi lớn bằng hạt đậu ở hai bên má từ từ nhỏ xuống.
Hai người ôm nhau chằng chằng di chuyển về phía giường bạch ngọc ở
góc tường.
Bất thình lình một thanh âm lạnh như băng từ trong sương phòng vang
lên:
- Lý Cơ! Ngươi làm thế là quá lắm!