Triệu Tử Nguyên toan trả lời thì Tô Kế Phi lại nói tiếp:
- Những chàng phong lưu niên thiếu lúc cao hứng ruổi ngựa đến Chương
Đài cũng không phải là lỗi lớn. Có điều nơi đây không giống chốn lầu xanh
tầm thường, đâu phải chỗ các ngươi lui tới? Đi đi! Nên đi cho lẹ!
Triệu Tử Nguyên vâng dạ mấy tiếng rồi trở gót toan đi. Đột nhiên tai
nghe âm thanh như tiếng muỗi vo ve lọt vào:
- Vừa rồi lão phu thấy thân pháp ngươi cựa ra khỏi tay Đinh lão đầu thì
đoán ngươi là truyền nhân của Bạch Tuyết Trai ở Dương Võ. Nếu lão phu
đoán không lầm thì ngươi khẽ gật đầu.
Triệu Tử Nguyên đã hiểu Tô Kế Phi dùng phép truyền âm nhập mật hỏi
mình, chàng liền thản nhiên khẽ gật đầu.
Tô Kế Phi lại máy môi. Triệu Tử Nguyên nghe lão nói rất khẽ:
- Lưu Hương viện chẳng phải chỗ ở lâu, vậy ngươi tìm cách bỏ đi, trở về
báo với lệnh sư nói là có cố nhân Tô mỗ lúc nào cũng tra xét vụ án Thái
Chiêu bảo chúa Triệu Phi Tinh bị hại. Lưu Hương viện là đầu mối có hy
vọng tìm ra được. Vì thế mà lão phu giả vờ chìm đắm trong nữ sắc nên ở
lại đây...
Triệu Tử Nguyên tưởng chừng trái tim chìm xuống.
Tô Kế Phi lại giả vờ nói lớn tiếng với Triệu Tử Nguyên một hồi, rồi đưa
mắt ra hiệu cho chàng. Triệu Tử Nguyên không sao được đành len lén rút
lui.
Đinh Vi Lỗ cùng mọi người không ai ngăn cản. Chàng bước trên bậc đá
theo lối cũ đi lên Đông sương.
Mỹ nữ mặc áo sa mỏng dính vẫn yên lặng ngồi ở mép giường. Thị thấy
Triệu Tử Nguyên trở lại liền nói:
- Bây giờ tướng công đã tăng thêm phần lịch duyệt, tiện thiếp thiết nghĩ
tướng công hãy còn có lòng ngờ vực.
Thị nói rồi tủm tỉm cười. Bao nhiêu vẻ quyến rũ đều lộ hết ra.
Triệu Tử Nguyên tuy có lòng úy kỵ mà không khỏi ngẩn người. Chàng
run lên trầm giọng nói:
- Lý Cơ cô nương! Tại hạ vừa nghe bọn họ đề cập tới Lý Cơ.
Nữ lang dương cặp mắt lẳng lơ nhìn chàng hỏi: