"Được rồi," Chung Đình dỗ cô ấy, "Hai ngày này Lưu Huy đi châu
Âu, cái túi xách lần trước em muốn có còn muốn nữa không? Chị bảo anh
ấy mang giúp em một cái."
"Chị đừng có suốt ngày dỗ em như con nít nữa đi." Chung Thấm nhìn
mặt sông. Một lát sau lại nhìn cô, "Chị bảo anh ấy mang một cái cỡ trung,
màu đen."
Chung Đình nheo mắt nhìn cảnh vật ở xa xa, nụ cười bình tĩnh dịu
dàng.
"Chung Thấm, có rất nhiều chuyện chị thật sự không muốn để mọi
người lo lắng, sợ thêm phiền phức cho mọi người. Chuyện chị xử lý được
thì không muốn để mọi người bận tâm."
"Thật ra chị như vậy mới thật sự ích kỷ." Chung Thấm nói một cách
nghiêm túc, "Cũng không phải một hai lần, xảy ra bất kì chuyện gì, từ trước
đến nay chị không bao giờ nói cho bố mẹ biết, cũng không nói cho em biết.
Em không biết tại sao chị phải như vậy."
Theo lý, gia đình họ hòa thuận, từ nhỏ bố mẹ quan tâm thương yêu các
cô có thừa, Chung Thấm không hiểu, sự lạnh nhạt trong xương cốt Chung
Đình rốt cuộc từ đâu ra.
Hay là, tính cách con người thật sự do ông trời quyết định?
Gió thổi mái tóc hơi rối, Chung Đình trầm mặc, khóe môi cong cong,
hệt như đang mỉm cười.
"Có lẽ vậy, chắc là mấy năm nay chị quen rồi, sau này sẽ cố hết sức
thay đổi."
Chung Thấm cười cười.