vây quanh.
Mở cửa sổ, cơn gió lạnh thổi thẳng vào, từng tòa nhà sáng đèn ở trước
mắt trở nên rõ ràng hơn. Bật lửa khẽ vang một tiếng, cô rít một hơi thuốc,
vặn cổ.
Nhìn bóng đêm nhàn nhạt, cô bấm điện thoại.
Sau mấy tiếng, đầu bên kia nhận máy.
"Chân Vân." Cô gọi tên cô ấy một cách ngắn gọn dứt khoát.
Đầu bên kia im ắng, không có ai lên tiếng.
"Tôi biết em đang nghe."
Trong im lặng, cô nói tiếp.
"Tôi vẫn sẽ gửi học phí và tiền thuê nhà vào thẻ của em đúng hạn."
Chung Đình thoáng dừng lại, "Đừng liên lạc với tôi nữa, tôi sẽ không về
Thượng Hải đâu."
"..."
"Em không nói vậy thì cứ như vậy đi, tôi cúp đây."
Khi cô định cúp máy, đầu bên kia vang lên giọng nói, "Em không
đồng ý..."
Gió đêm thổi qua, đầu thuốc lá trong tay sáng lên một cái.
Giây tiếp theo, bên tai chỉ còn lại âm thanh bận "tút tút tút". Đầu bên
kia cúp máy trước.
Đứng bên cửa sổ, Chung Đình chậm rãi hút hết một điếu thuốc.