...
Sau khi Chung Đình về đến nhà, trời đã tối hẳn.
Tắm xong ngồi ngây người trên sofa một hồi, cô bật laptop.
Mỗi ngày kiểm tra hộp thư là thói quen nhiều năm của cô. Vừa mở ra
là có thông báo, hai email mới. Một cái là thư mời buổi triển lãm tranh và
thư pháp, cái còn lại, chủ đề là "Chúng ta".
Cô bấm mở. Một bài thơ ngắn.
Hãy để cỏ xanh phủ đầy thế giới
Không cần cây, cũng quên mất hoa
Chúng ta nằm đó
Không có ưu sầu, không biết hạnh phúc
Như những bé côn trùng mới sinh
Chờ đợi giọt sương đêm đầu tiên, khẽ khàng tung đôi cánh
Chúng ta nằm đó
Không nhìn vào đôi mắt nhau, không nói câu gì
Chỉ có tôi biết
Đó là đôi môi em, đẹp như nụ hôn mùa xuân
Chung Đình hơi thất thần nhìn màn hình.
Một lát sau, cô đứng lên khỏi sofa, cầm hộp thuốc lá, di động rồi đi về
phía ban công. Tia sáng biến mất sau lưng, người cô từ từ được bóng tối