Hơi ngửa người về sau, tim Chung Đình đập thình thịch, bàn tay cô
gác bên hông anh. Dưới lớp áo sơ mi, cơ bắp người đàn ông rắn chắc, phần
da phía trong cổ tay cô chạm vào dây thắt lưng bên hông anh, cảm giác
cứng chắc khiến trái tim cô rung động.
Hà Chí Bân như thể cảm nhận được, khẽ cười một tiếng, nắm tay cô
ôm chặt hông mình, ngón tay theo ánh mắt vuốt nhẹ vết sẹo nhỏ bên hàng
mày phải của cô.
Xúc cảm hơi lõm, thỏa mãn một tâm niệm nho nhỏ, một loại kích
thích khác. Đôi mắt dịu dàng trước mặt và ánh mắt hờ hững trên phà khẽ
khàng chồng lên nhau, trong đầu Hà Chí Bân dâng lên một khoái cảm
chinh phục.
Hơi thở vấn vít, trái tim Chung Đình run lên, hai cánh tay cô đi đến
phần ngực dính sát của họ, có phần cứng ngắc tách nhau ra.
"Sao vậy?" Hà Chí Bân ôm chặt cô, đôi môi nhẹ nhàng cọ bên tai cô,
thì thầm.
Cô quay mặt đi, môi anh theo tới.
Mơ hồ run lên, cô nói, "Buông ra."
Cánh tay đưa tới theo lực của cô, giây tiếp theo lại thu chặt, anh vừa
thả vừa bắt, dính sát vào thân thể cô một cách thân mật hơn, vùi trán vào
phần tóc nơi cần cổ cô.
Chung Đình đẩy mạnh anh ra.
Lần này không hề có điềm báo trước, cũng có phần đột ngột, Hà Chí
Bân không chuẩn bị. Anh lùi về sau nửa bước, chống vào kệ hàng bên
cạnh. Kệ hàng lắc một cái, phát ra tiếng "két".