Tiểu Lý ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc đang chọc một con chó hoang
không biết từ đâu chạy tới. Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, chỉ thấy
người phụ nữ đi qua bên người anh ta, một lát sau, Hà Chí Bân với sắc mặt
khó coi đi ra theo.
Tiểu Lý muốn chào anh, nhưng anh cũng chẳng buồn để ý. Rõ ràng là
ra về chẳng vui.
Chơi thua rồi?
Vỗ đầu con chó không nặng không nhẹ, Tiểu Lý đuổi nó: "Sang bên
kia chơi đi."
...
Xung quanh rất hoang vắng, Chung Đình đi vòng từ trong ra ngoài, đi
men theo đường cái về phía trước. Cô không biết mình đang suy nghĩ gì.
Chiếc Mercedes đi lên từ phía sau, dừng lại ở đằng trước. Hà Chí Bân
bước xuống.
"Lên xe đi, đưa cô về." Sắc mặt anh bình thường, dường như chuyện
gì cũng chưa từng xảy ra.
Chung Đình không nhúc nhích.
"Gần đây không đón xe được đâu, đi thôi."
Trên đường về, hai người không nói gì nữa.
Giữa đường Hà Chí Bân vươn tay châm điếu thuốc, nghiêng mặt liếc
nhìn cô một cái. Người phụ nữ luôn nhìn ngoài cửa sổ, không nhìn ra cảm
xúc gì. Bóng ánh sáng khi sáng khi tối, lướt qua người cô từng đợt một.
Gặp ma rồi. Anh nghĩ thầm.