ĐOÀN TÀU THỦY TINH
Khang Thành
Chương 13: Cái Đẹp Và Niềm Vui
Edit: Fei Yang
Hơn nửa tháng mười là thời điểm thời tiết dễ chịu và thoải mái nhất.
Bên hồ, Hà Chí Bân đeo kính râm ngậm thuốc lá, tay cầm cần câu.
Bên cạnh là một gốc liễu to, cơn gió nổi lên, khiến bóng sáng loang lổ trên
người anh đong đưa cùng những cành lá liễu trên đỉnh đầu.
Anh vuốt tóc, phủi những chiếc lá khô rơi xuống.
Nơi này là một hồ chứa nước nằm ở ngoại ô. Mặt nước bao la, xung
quanh toàn là khu dân cư thấp bé, cảnh vật ở xa xa có những gò núi trùng
điệp, núi không cao, khắc in xa xa dưới bầu trời xanh, bao quanh hồ chứa
nước thành một cái hồ nhỏ.
Quanh đây có không ít nhà hàng, đường đi toàn là tuyến đường nhà
vườn. Một nhà hàng trong đó tên là "Ngư trang Lão Vạn", chuyên làm các
món thủy sản, nhân tiện còn làm ít món hoang dã không thể cho bên ngoài
biết, trong thành phố thường hay có người tới ăn.
Lão Vạn là ông chủ nhà hàng, cũng là một người bạn trong nhóm Hà
Chí Bân, hôm nay mấy người họ hẹn tới chỗ anh ta ăn cơm.
Thời tiết thật sự rất đẹp, khi đến đây, Hà Chí Bân vừa thức dậy ở nhà.
Lái xe thẳng từ thành phố đến, anh rõ ràng cảm thấy bầu không khí sảng
khoái. Hiếm khi có hứng, muốn phơi nắng thêm một chút, nên anh câu cá ở
bên hồ. Mấy người tới chung cũng câu một hồi, thấy chán nên đi vào chơi
bài trước.