Khi hút gần hết điếu thuốc trong tay, có người đi tới, đá nhẹ cái xô
nhựa màu đỏ bên cạnh anh. "Tõm" một cái, một con cá nhỏ trong đó bị
rung nhảy lên.
Hà Chí Bân chắt lưỡi, tháo kính râm liếc người vừa đến, "Nhỏ tiếng
chút đi..."
Lão Vạn không cao, hơi béo, cười "xì" một tiếng, mở một cái ghế gấp
trên mặt đất, ngồi xuống cạnh anh, rướn cổ nhìn mặt hồ.
"Mẹ nó chú rốt cuộc có được không hả... Câu cả buổi câu được cái khỉ
gì..."
Vừa lầm bầm, anh ta vừa móc thuốc lá ra mời.
Hà Chí Bân mượn điếu thuốc trong tay mình châm lửa, liếc nhìn anh
ta, "Đánh thế nào rồi?"
"Xui muốn chết, anh bảo bạn gái của Dương Tử ở trong đó thay anh
hai ván, ra ngoài đi tiểu." Lão Vạn nhìn xung quanh, đột nhiên ý cười hiện
lên trong mắt, nhìn anh có phần ma mãnh, "Tiểu Minh nói lần trước chú
dẫn một cô đến chỗ cậu ta ăn cơm, đổi người khác rồi à?"
Hà Chí Bân nhếch môi, không nói gì.
Không nhắc thì anh cũng sắp quên mất. Mấy ngày nay, anh và Chung
Đình không có liên lạc.
Lão Vạn đã có gia đình, bình thường ở trong nhóm này hơi có điệu bộ
trưởng bối, hay tâm sự với Hà Chí Bân. Anh ta rít vài hơi thuốc, liếm
miệng, nghĩ đến đâu nói đến đó, "Thật ra nói một cách khách quan thì Hạ
Vi cũng khá tốt, diện mạo, gia đình cũng được, chỉ là tính tình hơi nhõng
nhẽo chút thôi. Chú thì cũng không ổn định, đến tuổi anh là biết, hãy cứ kết
hôn đi, bên ngoài chơi thế nào thì nhà vẫn là nhà."