Hà Chí Bân phả khói, không có hứng nói chuyện này, "Chuyện rượu
mà lần trước nói thế nào rồi?"
"Ôi chao, anh vừa định nói với chú đấy..." Lão Vạn sáp lại gần anh
một chút: "Anh đã hỏi nếu muốn lấy quyền tổng đại lý, con số này."
Anh ta đưa một bàn tay.
Cái họ nói là một nhãn hiệu rượu trắng đặc sản -- "Nhân Tửu".
Để phát triển kinh tế quê hương, năm nay Cục thương mại coi nhãn
hiệu rượu này như dự án hỗ trợ trọng điểm. Bây giờ, nhà phân phối cấp một
sắp gọi thầu.
Mấy năm nay, việc kinh doanh các sản phẩm dành cho người lớn thực
thể đã bắt đầu xuống dốc, nhóm online sớm nhất anh không bắt kịp, bỏ lỡ
thời cơ tốt nên không còn nhiều ý nghĩa. Hai năm nay Hà Chí Bân tiết kiệm
ít tiền, vẫn luôn lên kế hoạch đổi nghề.
Ngưỡng cửa ăn uống là thấp nhất, nhưng nghề phục vụ một là vất vả,
hai là lợi nhuận ít. Người làm ăn đều biết, lợi nhuận của rượu lớn, nhưng
thị trường của một số nhãn hiệu trưởng thành về cơ bản đã bão hòa, cộng
thêm gần hai năm chính sách thay đổi, nên không có không gian gì. Sau khi
biết dự án của chính phủ về "Nhân Tửu", thì anh luôn luôn theo dõi.
Trong lòng đại khái đã có tính toán, Hà Chí Bân uống một hớp nước
khoáng, vặn nắp chai, "Không ít hơn được à?"
"Con số này gần như là thấp nhất rồi, không ít người theo dõi đâu, nếu
chú thật sự muốn làm thì hãy chộp lấy. Không được thì đến chỗ Tôn Dung
hỏi thử, xem cô ấy có con đường nào không. Chú mở lời với cô ấy thì chắc
không có vấn đề gì."