câu cả buổi chiều, con nào trên bàn là của anh vậy? Anh chỉ cho em xem
xem."
Cả nam lẫn nữ cười ầm lên.
Cả bàn uống hai chai rượu trắng, mấy người bọn họ giữ tỉnh táo, ăn
cơm xong không kịp lau miệng, lập tức đổi phòng khác đánh bài.
Dưới ánh đèn, tiếng chơi đùa, tiếng cười mắng, tiếng xào bài cạch
cạch tràn đầy thế giới nho nhỏ ấy, hết thảy mọi thứ cực kì thô tục, nhưng lại
vui vẻ lạ thường vì sự thô tục này.
Hà Chí Bân ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, một tay chống bàn mạt chược,
tay áo xắn lên phân nửa. Sau khi uống nhiều, da anh trắng hơn, phần tóc
trước trán bị mồ hôi thấm ướt, vểnh ra sau một chút.
Sau khi ra một quân bài, anh ngậm điếu thuốc, sờ hai bên túi quần, bật
lửa ném trên xe rồi.
"Này..." Có người nhanh tay lẹ mắt, để một cái bật lửa nhựa trước mặt
anh.
Không biết là một cô bé ai dẫn tới, khuôn mặt tròn, cười lên có lúm
đồng tiền, ngọt ngào, ngồi cạnh cửa trên của anh, cả buổi chiều anh cũng
không chú ý.
Cửa trên nhìn một cái, cười mắng, "Ý gì đấy, nhìn thấy anh đẹp trai là
cho mượn cả bật lửa của anh à?"
Cô bé cười, mọi người ồn ào lên theo. Sau đó không biết thế nào, dụ
dỗ bảo cô bé ngồi cạnh Hà Chí Bân.
Không chịu được việc bị trêu, cô bé có hơi ngượng, thật sự ngồi cạnh
anh.