Hà Chí Bân cười cười, châm thuốc xong rồi ném bật lửa sang, chậm
rãi phả một vòng khói, "Người tôi lấy, bật lửa thì trả lại cho anh, như cũ
nếu tối nay anh thua thì trần truồng."
"Phát tài!" Lưu Minh Đường ngồi đối diện Hà Chí Bân, vừa nghe cái
là phấn chấn, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng ra một quân bài, lập tức
hất cằm với cô gái, "Lộ Lộ, nghe thấy chưa, bây giờ em là người của ông
chủ Hà rồi, ngày mai nếu anh ấy không chịu trách nhiệm, sau này bọn anh
làm chỗ dựa cho em..."
Cô bé là người thoải mái, nhưng cũng khó tránh khỏi việc đỏ mặt, bĩu
môi nhìn Hà Chí Bân.
Sau khi tìm bài, Hà Chí Bân tùy ý ném một quân, nhìn người trên bàn,
rồi nhìn cô gái bên cạnh, "Tối đừng có chạy lung tung, cứ ở bên cạnh anh
xem, thắng thì tính cho em."
Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lại lên cao trào.
...
Bạn có từng hỏi bản thân hay không:
Đối với bạn mà nói, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là gì?
Không ít thính giả ngồi lác đác trong phòng hòa nhạc, một khoảng
không đen kịt, chỉ có tiếng đàn dương cầm, cùng từng khuôn mặt kính
trọng được ánh đèn sân khấu mơ hồ rọi sáng.
Phía sau đột nhiên có đứa bé ngây thơ nói chuyện, lập tức bị bố mẹ
khiển trách.
Giữa sân khấu sáng rực, người đàn ông mặc âu phục, ngồi bên một
cây đàn dương cầm tam giác, ngón tay trượt nhảy trên phím đàn như đứa bé