Tôn Dung mà lão Vạn nói là bà chủ của một câu lạc bộ thể dục thẩm
mỹ khá có tiếng ở đây, chưa đến bốn mươi tuổi, xuất thân giàu có. Chồng
của cô làm ăn ở Hồng Kông quanh năm, một năm về hai, ba lần. Cô với
bọn họ không phải là một nhân vật có cấp bậc, giới kinh doanh trong thành
phố nhỏ như vậy, bình thường hay có qua lại.
Hà Chí Bân không hề có gốc gác, không dễ gì làm được đến quy mô
như hiện nay. Mấy năm nay, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, Tôn Dung giúp anh
không ít, giữa hai người khó tránh khỏi truyền ra một số lời ong tiếng ve.
Giống như những người khác, lão Vạn rất nhiều chuyện lén lút cẩn thận
quan sát, nhưng không phát hiện manh mối nào.
Giữa nam nữ, có một số chuyện nói rõ được, có một số chuyện quả
thật không nói rõ được. Lão Vạn cảm thấy, nếu nói họ thật sự có gì, phụ nữ
bên cạnh Hà Chí Bân đổi người này đến người khác, Tôn Dung cũng thấy
qua, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ thái độ gì. Nếu nói thật sự
không có gì, không thân cũng chẳng quen, Tôn Dung quả thật đã giúp anh
giải quyết không ít vấn đề rắc rối.
Anh ta cảm thấy, Tôn Dung đối với Hà Chí Bân có lẽ là một loại hợp ý
giữa những người khác giới. Hà Chí Bân có phong cách ung dung, đi đứng
trông ra dáng, một gương mặt sát gái trời sinh. Cô là một người phụ nữ cô
đơn giữ khuê phòng trống, có phần thiên vị cũng là chuyện bình thường.
Còn việc giữa hai người rốt cuộc có từng vượt giới hạn hay không? Vượt
cũng được, chưa vượt cũng được, trong giới toàn là mấy chuyện không lấy
gì làm lạ, cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người, đến bản thân họ.
Thế giới của người trưởng thành, không ai sẽ thay đổi cái gì vì ai. Mọi
người đều đang hưởng theo nhu cầu, chiều theo ý mình.
Gần nửa buổi chiều, Hà Chí Bân đã câu được một con cá to bằng bàn
tay, khi đi lão Vạn thả lại vào hồ cho anh. Buổi tối ăn cơm, trên bàn toàn là
đồ thủy sản, Lưu Minh Đường trêu: "Chí Bân, mẹ nó một mình anh trốn