Người đàn ông mỉm cười, "Có thuốc không?"
Động tác tay dừng lại, Chung Đình nói, "Em xuống dưới mua."
Buông tay đứng dậy, cô bị anh trở tay kéo cổ tay.
"Bỏ đi." Anh nói.
Chung Đình tiếp tục giúp anh xử lý vết thương.
Dưới ánh đèn màu vàng, tăm bông được những giọt máu tràn ra chầm
chậm nhuộm thành màu đỏ, mùi nước sát trùng nhàn nhạt tỏa ra.
"Chưa thấy ai kích động như anh bao giờ."
Dừng tay, cô nhìn thẳng đôi mắt hờ hững của anh.
Cô nói, "Sáng mai chúng ta đi."
"Được."
Sờ mặt cô, Hà Chí Bân đứng dậy một cách có phần mệt mỏi.
"Đi đâu vậy?"
"Xuống lầu lấy thuốc. Trong xe còn một cây."
Cô đứng lên, "Đi chung với anh."
Hà Chí Bân để một cây thuốc lá ở cốp sau xe quanh năm, Chung Đình
đi theo anh đến bãi đậu xe trước cửa khách sạn.
Đêm đã khuya.
Họ đứng bên cửa xe, hút thuốc nhìn đường phố, nhất thời không ai
muốn về, nhưng lại không biết đi đâu.