Gió rét vù vù, cột nước ở đài phun nước trước cửa khách sạn lên
xuống không ngừng.
Hà Chí Bân hít mũi, nghiêng mặt sang nhìn cô, "Đi về phía trước đi."
Những bóng xe mơ hồ liên tục lao qua ven đường, tiếng còi xe đan
xen giữa không trung, họ bước đi dưới bóng ánh sáng của đèn đêm.
Chung Đình thản nhiên ngắm nhìn phong cảnh yên tĩnh trên phố.
Thu đông giao mùa, những chiếc lá khô dưới đất bay lên theo từng
cơn gió. Sâu thẳm trong nội tâm, cô thích mùi vị của mùa này, lạnh lẽo
trang nghiêm, khô héo úa tàn, không có sức sống, nhưng lại yên ắng mà
không phụ thuộc.
Một cơn gió thổi qua, con người như phiến lá khô.
Thế nhưng cõi trần mênh mông, bạn mãi mãi không biết, liệu có một
phiến lá khô khác được cơn gió rét này dẫn đến trước mặt bạn hay không.
Trong căn phòng khách sạn không người, trong bóng tối, chiếc di
động phát sáng rung liên tục, hết lần này đến lần khác.
Phương Chân Vân nằm bò trên chiếc giường lớn mềm mại, gối cằm
lên hai cánh tay chồng lên nhau.
Tại sao lại không nhận điện thoại?
Trong phòng, ánh đèn sáng rực, bên cánh tay cô là một cuốn sổ lưu
thông tin bạn học đang giở. Trên trang mở ra này là từng hàng chữ quen
thuộc, trong sự xinh đẹp có vẻ khí khái tự nhiên.
Lời chúc tốt nghiệp có vẻ hơi ngây thơ của học sinh trung học. Nhìn
chằm chằm những nét chữ trên ấy rất lâu, cô tháo phần gáy xoắn ốc bằng
kim loại của trang giấy rời, cẩn thận gỡ trang này.